Chương 2: Tình Cảm Ban Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần tôi và Hằng cùng ăn kẹo chocolate trong giờ Vật lý, đương nhiên vì thầy rất dễ tính nên tôi và Hằng mới có cái gan như thế. Bỗng dưng Hằng vỗ vỗ tôi, tôi quay lại, bạn ấy nhe răng ra, một hàm răng đen kịt, tôi bật cười. Nhận ra mọi người quay lại, Hằng cũng đánh tôi ý bảo cười bé thôi, tôi mới khúm núm khúc khích cười. Lúc cười, tôi bất giác nhìn  về phía Hùng, cậu ấy cũng đang cười, có lẽ vì thấy Hằng làm như thế, rồi cậu ấy nhìn tôi, vẫn nở nụ cười. Mắt Hùng đen láy, sáng một cách kì lạ, tôi và đôi mắt ấy nhìn thẳng nhau, chỉ sau một giây, tôi đã thấy hơi ngượng ngùng quay đi. Chỉ một ánh mắt như vậy thôi cũng làm tôi thỉnh thoảng lại nhớ đến.

Rồi cũng không hiểu sao, mỗi lần có gì khiến tôi cười, tôi lại quay sang nhìn Hùng, có khi cậu ấy cũng đang cười và nhìn tôi, có khi tôi sẽ nhìn cậu cho đến khi cậu nhìn lại mới giật mình quay đi. 

Từ những lúc như vậy, tình cảm len lói trong tôi.

________________________

Hùng là người hiền lành, ai cũng nhận xét như thế, tôi cũng vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể nói như thế, và sau khi tiếp xúc với cậu tôi vẫn giữ quan điểm như thế. Cậu ấy hiền nhưng cũng rất năng động. Dịp 20-11, tôi có tham gia đánh bóng chuyền hơi, Hùng thì không nhưng cuối buổi cậu cũng ở lại để cùng nhau tập. Tôi đi học bằng xe bus, các bạn trong đội thường về khi trời sầm tối, còn tôi sẽ đợi tới khi có chuyến tiếp theo không kể sáng tối. Một lần bóng hỏng, các bạn về trước, tôi phải đợi rất lâu. Khi đó còn Hiếu, là người tập bóng cho chúng tôi, cũng là nhân vật chủ chốt của đội, và Hùng.

Tôi ngồi trên ghế đá đợi xe đến, Hiếu cũng ngồi đó, thề là tôi cảm thấy rất cảm động, vì vốn dĩ cậu ấy về được rồi nhưng vẫn ở đợi cùng tôi, cậu ấy không nói ra nhưng tôi biết là như vậy, vì tính galant của cậu tôi đã nhìn ra được sau nhiều hôm tập bóng. Còn có Hùng cũng ngồi đợi, vì cậu ấy đi xe chung với bạn.

Bỗng Giang, người mà tôi rất thân khi học cấp 2, và đương nhiên giờ vẫn rất thân, gọi tôi tới đánh bóng cùng cậu ấy, đương nhiên tôi tới chơi cùng, Hiếu cũng thế, nhưng Hùng lại ngồi không ở ghế đá, cậu ấy không có biểu hiện mệt mỏi, chỉ ngồi như thế.'

Tôi chơi một lúc, trời cũng đã tối, tôi lên tiếng bảo Hiếu ra về.

"Bao giờ thì mới có xe tới?" Hiếu hỏi tôi.

Đây là đang quan tâm tôi đi về à? Tôi và Hiếu còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu.

"Cũng sắp rồi, mau về trước đi."

"Vậy tớ về trước nha, về cẩn thận." Nói xong còn vẫy tay với tôi rồi chạy đi trước. 

Giang sấn lại chỗ tôi hỏi: "Gì vậy, rất thân nhau à?"

Tôi ngập ngừng: "Đâu có, cũng mới quen mà."

"Mới quen mà lại chào nhau như thế, đừng hòng qua mặt tao."

Có lẽ các bạn đang nổi đóa vì chỉ vẫy tay chào thì có gì là thân thiết thì xin thưa với các bạn, lớp chúng tôi là lớp toàn học bá, tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm trong tình trường, hai người như thế mà vẫy tay chào nhau khi chưa từng nói chuyện riêng thì với tôi là một sự kiện hiếm có đấy.

Tôi không trả lời Giang, lại bất giác quay sang nhìn Hùng còn đang ngồi trên ghế đá, cậu ấy quay mặt đi, rồi lặng lẽ khoác cặp đi về. Không phải tôi với Hùng mới là người cần chào nhau à.

Một hôm tôi giả vờ nói bâng khuâng với Hằng về Hùng, Hằng cũng gật gù chia sẻ với tôi:

"Tao với nó cũng học chung lớp học thêm từ hồi cấp 1, nó hồi đấy với bây giờ không khác đi chút nào."

Tôi hẫng một nhịp, ra là hai người đã biết nhau từ hồi cấp 1.

"Nghe bảo trước bố mẹ nó đi làm bên Hàn Quốc cơ mà." Vì tôi và Hằng rất mê K-pop cũng như K-drama nên Hằng mới chia sẻ cho tôi điều ấy.

"Hồi trước đi làm bên Hàn, vậy giờ nhà nó cũng giàu lắm nhờ." Tôi thắc mắc.

"Ừ, ngày xưa giàu, mở công ty kinh doanh phát đạt ghê lắm, đến giờ vẫn rất phát triển, bố mẹ nó cũng rất hiền lành, lương thiện, vậy nên nhà nó vừa có tâm vừa có tầm, nổi tiếng khắp vùng luôn mà."

Tôi gật gù giả vờ không quan tâm lắm, nhưng thực ra tôi thấy có hơi chua xót, nhà tôi thì không được như thế, gia đình tôi cũng rất bình thường, hơn nữa bố mẹ cũng chỉ làm nông, trong một môi trường học thức như thế này tôi thấy mình có hơi lạc lõng.

__________________________

Vào một giờ ra chơi, tôi đứng xem mấy đứa con gái chơi bingo trên bảng, bỗng Hùng tới đưa tôi một viên phấn: "Chơi cờ caro không?" Có lẽ Hùng không nhớ, nhưng cờ Caro là ấn tượng đầu của tôi về cậu.

Chúng tôi đứng cạnh nhau chen vào giữa nhóm chơi bingo, Hằng đứng bên kia nói tôi: "Chúng mày đứng sát vào bảng để che cho tao."

Tôi cười rồi áp nhẹ người vào bảng, rồi nói với Hằng: "Như thế này hả?" Hằng đang tập trung chơi  chỉ liếc tôi một cái rồi ừ.

Tôi cười quay lại, trước mắt tôi là tấm áo xanh, màu áo đồng phục cộc tay trường tôi. Tôi ngước lên, Hùng cũng đang hơi ép mình vào bảng, rồi cúi xuống nhìn, cậu cũng đang cười, đuôi mắt dài và ánh mắt đen sâu thẳm.

Gì vậy chứ, ánh mắt ấy là gì? Tuy đó chỉ là nụ cười bình thường của cậu nhưng nó lại khiến tim tôi đập nhanh như vậy. Tôi chớp chớp mắt, quay lại vào bảng, giơ tay đánh một dấu x. Thật sự ở khoảng cách gần như vậy làm tôi không thể chỉ tập trung chơi, cậu ấy ở ngay sát bên trái của tôi, thay vì dùng tay phải cậu ấy dùng tay trái để đánh, hai cánh tay chúng tôi cứ vậy thỉnh thoảng chạm vào nhau.

Trong suốt ván cờ ấy, tim tôi đập nhanh gấp đôi bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro