Chương 3: Nhiều Quyến Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, điều đó khiến tôi có một tâm trí đầy mùi tình yêu, những điều nhỏ xảy ra hàng ngày cũng làm tôi liên tưởng được đến một câu chuyện ngôn tình, vậy thì đương nhiên với Hùng tôi cũng nghĩ ra được một câu chuyện ngôn tình. Nhưng tôi còn lí trí, tôi vẫn biết đời thực luôn không như mơ, vậy nên dù trong lòng tôi có hỗn loạn như nào tôi vẫn phải tỏ ra tôi chẳng quan tâm gì cậu ấy cả, dù ấy ánh mắt cậu ấy đằm thắm( theo tôi thấy) như thế nào thì tôi cũng phải mặc định rằng đó là ánh mặt mà cậu ấy nhìn với hàng ngàn con người khác.

Đương nhiên với một vẻ ngoài khá điển trai với vóc dáng cao mảnh thì Hùng ít nhiều được chú ý, trong đó có Ngọc. Tôi vốn dĩ không nghĩ khi tôi đến với môi trường tri thức như thế này vẫn có được một cô gái như Ngọc, đương nhiên vẻ ngoài xinh xắn không làm tôi bất ngờ, mà là Ngọc là một cô gái bắt cá bằng đủ các ngón tay. Khánh, một bạn cùng tổ với tôi, cũng là một tay chơi chính hiệu, kể rằng nó cũng có thời gian yêu Ngọc và biết Ngọc qua lại với rất nhiều anh khóa trên, từ đó ấn tượng của tôi về Ngọc không gì chính là một con ham danh chính hiệu. Nhưng lớp tôi đâu ai để ý và đào khoét chuyện ấy ra làm gì, và đương nhiên Ngọc là người như nào chúng tôi cũng không có thành kiến.

Ngọc ngồi cạnh Hùng, đương nhiên với bản chất của mình thì Ngọc thả thính Hùng đủ kiểu. Tôi lo lắng chứ, lo rằng một người mà tôi có cảm tình lại đâm đầu vào một đứa mà tôi ghét. Đương nhiên không phải lo rằng crush có người yêu hay đại loại vậy mà lo rằng mình đã ngu ngốc chọn sai người để thích, tôi coi tự trọng của tôi là hơn cả.

Một ngày, Ngọc ngồi sấn tới chỗ Hùng và nói những câu khiến người ngoài cảm thấy hai người có mối quan hệ rất đặc biệt, tôi giả vờ không quan tâm nhưng vẫn lắng tai nghe Hùng nói. Bỗng Hòa, cậu bạn rất thân của Hùng, hai người như hình với bóng vậy, đứng lên nói với Ngọc:

"Mày tán nó làm gì, nó có người yêu rồi, cố cũng không được đâu!"

Một câu như sét đánh ngang tai vậy, tôi trợn mắt nhìn sang, rồi lập tức định thần lại đứng dậy ra ngoài. Tình yêu mới chớm nở của tôi cứ như vậy mà dần lụi tàn ư? Quả đúng là đều do mình tưởng tượng, tôi đã mong rằng tôi chưa từng để ý ánh mắt cậu nhiều như vậy.

Buổi học hôm đó kết thúc như nào tôi cũng không thể nhớ rõ. Trên đường đi học về, Linh nói với tôi:

"Ê, thằng Hùng lớp mày yêu Tuyết lớp tao à?"

Tôi quay sang nhìn Linh với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Tao vừa nghe nói chiều nay, nghe bảo cũng yêu được mấy tuần rồi đấy, giấu kĩ thật, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra." Linh tấm tắc.

Tôi gật đầu: "Kệ đi, đâu liên quan tới mình." Vì Linh đã chơi với tôi từ nhỏ, tôi sợ Linh thấy điều khác biệt trên gương mặt mình, đành đánh lạc chủ đề: " Vị vua cuối của triều Lý là ai?" Tôi và Linh thường kể nhau nghe về những sự kiện hoặc nhân vật lịch sử như thế này.

"Hmm.... Lý Thường Kiệt hả?"

Tôi đánh đầu Linh một cái: " Không biết thì không được nói bừa!"

___________________________

Sau ngày hôm đó tôi không còn dám quay lại nhìn Hùng nữa, điều đó khiến tôi kinh tởm chính mình. Đôi khi tôi bắt ánh mắt của Hùng nhưng tôi vội điều chỉnh mặt mình trở nên thật hờ hững rồi quay đi. 

Sáng hôm đó Hùng gọi tôi, nhờ mượn bài làm văn chiều nộp, tôi quay xuống Tài nói: "Qua mày hỏi mượn tao văn đúng không?"

Tài gật đầu, tối qua Tài đã nhắn tin tôi nói bâng khuơ vậy thôi, không ngờ tôi lại cho mượn thật.

Tôi lấy trong gặp ra cặp giấy, đưa cho Tài rồi quay lại bảo Hùng: "Tao hứa cho Tài mượn rồi."

Hùng khó hiểu về hành động của tôi, chỉ gật đầu.

Tôi bỗng thấy mình thật trẻ con, biết rằng Hùng vốn dĩ chưa từng có tình cảm với tôi thì tôi dù có tỏ ra lạnh lùng mấy cũng đâu làm Hùng có tình cảm với tôi được, tôi vò đầu, mái tóc dài cũng rối lên, sau đó tôi lại vừa càu nhàu vừa gỡ tóc.

"Mày làm gì mà rối hết tóc lên vậy?" Tài ngồi bên dưới thấy tôi ngồi gỡ tóc lạ lẫm hỏi.

"Anh bạn à, mày cứ thử có tóc dài đi rồi mày biết, mày có làm gì thì nó vẫn rối lên thôi, đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa!" Bình thường tôi và Tài rất hòa bình, là anh em tốt của nhau, nhưng hiện giờ tôi đang nóng nảy với chính mình nên rất khó để nói lời nói hòa bình.

Tài cũng giật mình vì sự khác biệt của tôi hôm nay, chỉ lặng lẽ nói: "Hỏi thế thôi gì mà căng thế."

Tôi lườm Tài một cái khiến cậu ấy chỉ cắm cúi chép bài tiếp.

______________________________

Halloween tới, trường tôi tổ chức lễ hội cho học sinh. Mỗi lớp cử 3-5 bạn hóa trang thành nhân vật mình muốn rồi đại diện đi xin kẹo học sinh. Tôi thấy hơi buồn cười, hóa trang là được rồi, đâu cần kẹo chứ, cũng không còn nhỏ nữa. Đương nhiên với vai trò là một đôi bom nguyên tử của lớp thì tôi và Hằng cùng xung phong để được hóa trang.

Không may mắn, tôi bốc phải zombie, tại sao một người đầy sức sống như tôi lại phải hóa trang thành zombie chứ, Hằng cũng không hơn tôi, bốc trúng Vô Diện, nhưng Vô Diện cũng rất đáng yêu đấy chứ. Nhưng thứ làm nhưng thiếu nữ như chúng tôi ghét chính là Ngọc hóa thành Harley Quinn, đến cả những nhân vật hóa trang này cũng thể hiện vai vế, nhan sắc của chúng tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro