Chương 4: Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó tôi ở trường từ sáng để được hóa trang, từ chiều tối học sinh bắt đầu đến, khi trời tối hẳn thì sân trường đông nghịt, đám người được hóa trang chúng tôi bắt đầu lấn vào sân chơi, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn vào tôi rồi giật bắn mình, cũng có người thấy tôi từ xa đã né vội, đương nhiên rồi, ai dám cho kẹo một zombie chứ, tôi nhìn chính mình trong gương còn thấy sợ hãi.

Halloween lần này không chỉ có học sinh trường tôi mà mở rộng cho người dân khu vực lân cận tới cùng tham gia. Bỗng một đám trẻ con tới ngửa tay xin kẹo tôi. Tôi ngượng ngùng, không phải tôi mới là người đi xin kẹo chúng sao.

Tôi cứ vậy đi loanh quanh trong trường, dự định sẽ tìm Hằng để cùng đi, đang đi bỗng có người kéo tay tôi, không cẩn thận làm bàn tay đỏ máu giả gãy luôn, đến tôi còn sợ phát khiếp, người kia lại chẳng có phản ứng gì. Tôi vội vàng lắp lại cánh tay vào nhưng lắp tay rất phức tạp, tôi loay hoay mãi không xong. Thấy tôi chật vật người kia mới cầm cánh tay tôi, lắp lại tay vào. Lúc này tôi mới quay lên nhìn hung thủ làm cho tay giả tôi thành ra như vậy, nhưng lời nói đe dọa ra tới họng lại quay trở lại. Sao cậu ta lại ở đây thế này, biết bao con ma quỷ ngoài kia sao cậu ta lại chọn trúng tôi như vậy.

"Hóa thành gì không hóa, sau lại hóa thành zombie vậy, trông gớm chết người." Cậu ấy từ tốn xỏ tay túi quần nói với tôi.

Tôi vốn thấp hơn cậu ấy rất nhiều, hếch mặt lên đanh đá nói: "Thì sao chứ, xấu vậy mày đụng vào làm gì?" 

Hùng cốc vào trán tôi một cái: "Đừng nghĩ trở thành zombie thì tao sẽ sợ mày, tao vẫn thấy được......" Hùng đang nói bỗng một bạn nữ chạy từ phía sau kéo cánh tay cậu. 

Là một bạn nữ cao ráo, nước da hơi ngăm, nụ cười sáng lạn: "Đi đâu vậy? Tớ  tìm cậu nãy giờ!" rồi quay sang tôi: "Ôi trời, đáng sợ quá! Mau đi thôi Hùng!"

Tôi lén nhìn bạn nữ kia, thì ra đây chính là Tuyết mà Linh nói với tôi, từ người bạn ấy tỏa ra một hào quang quyến rũ lạ lùng, ra đây là mẫu người của Hùng. Hùng từ từ gỡ tay Tuyết ra khỏi tay cậu ấy, tôi thấy không khí hơi ngượng ngùng, đành chạy đi trước.

Tôi đã lấy lại được tinh thần của mình rồi, sao bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi làm gì chứ, tôi mới chỉ 16 tuổi, tôi chưa muốn bị dằn vặt ngày qua ngày đâu.

_________________________

Tối khuya khi gần như không còn ai ở lại nữa đám zombie chúng tôi mới được tẩy trang. Đợi đến lượt mình chắc hẳn còn lâu nên tôi tự mình gỡ đồ gắn trên người ra trước. Nhưng chiếc áo rách nát bị gắn ở phía sau lưng làm tôi không thể nào tự gỡ ra được, chật vật mãi cũng chỉ làm tôi toát mồ hôi thêm. 

"Để anh giúp em." Tôi còn chưa kịp xem là ai thì mảnh áo rách đường sau đã được gỡ ra rồi.

Tôi nhìn người trước mặt, có lẽ anh ấy đã được tẩy trang xong trước rồi.

"Em cảm ơn!" Tôi gật đầu. Có lẽ tôi chưa tiết lộ nhưng Lâm Quỳnh tôi cũng là một người rất thùy mị đấy, có lúc tôi sẽ vô cùng năng động nhưng bản tính tôi vốn hiền lành, mọi người xung quanh đều khen tôi nết na, nhẹ nhàng, tôi cũng không có ý định thay đổi tính cách này của mình.

"Không có gì." Đàn anh xua tay.

Tôi gật đầu định né sang chỗ khác, bỗng dưng lại nghe đàn anh "à" lên một tiếng. Tôi quay lại.

"Em tên gì vậy?"

Gì vậy? Sao lại hỏi tên tôi, nhìn tôi rất giống ai đó sao?

"Lâm Quỳnh ạ, có chuyện gì ạ?"

"Em trong câu lạc bộ nói Tiếng Anh đúng không?"

Tôi ngây ngốc gật đầu, câu lạc bộ có hơn 50 người, lại mới sinh hoạt được 2 3 buổi, đàn anh có khả năng nhớ hết mọi người sao.

"Anh từng hỏi em về Elizabeth trong Pride and Prejudice, em nhớ không?"

"À" Tôi bỗng nhớ ra, có một lần hội trưởng yêu cầu mỗi người chuẩn bị thuyết trình về một tiểu thuyết mà mình tâm đắc nhất, lần đó tôi chọn Kiêu Hãnh Và Định Kiến, vốn tưởng chỉ thuyết trình cho xong nhưng không ngờ đàn anh này lại chọc khoáy cô về cánh tôi nhìn nhận nhân vật Elizabeth, hôm đó tôi đã chiến đấu tới cùng với đàn anh và mọi người thậm chí đã vỗ tay cho tôi. "Em nhớ rồi."

"Hôm đó anh rất có ấn tượng về em nhưng chưa có cơ hội làm quen với em, hôm nay được gặp em ở đây thật vinh dự cho anh."

Nếu như trường tổ chức cuộc thi Quý ông lịch lãm thì có lẽ anh này sẽ xứng đáng nắm top.

"Vâng, rất vui được gặp anh." Không đợi anh nói thêm, tôi liền tránh đi: "Em đi tẩy trang đây, mong có dịp gặp lại anh." Thực ra là đừng bao giờ, ấn tượng của tôi về anh trong câu lạc bộ nói Tiếng Anh vốn không tốt.

Anh này vốn định muốn làm quen nhưng nghe tôi nói vậy cũng không thể níu kéo: "Được rồi, tạm biệt em."

Tôi gật đầu rồi rút lui vội.

Đêm đó về nhà, tôi không thể ngăn mình nghĩ tới hình ảnh Tuyết khoác tay Hùng, cảnh tượng đó quả thật đã đả kích tôi một cú lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro