Chương 5: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi câu chuyện Tuyết và Hùng có mối quan hệ tình cảm với nhau lộ ra ít nhiều cũng có người để tâm tới, tôi thì chỉ mong có cuộc sống bình yên, vậy nên tôi chỉ lặng lẽ giấu đi tình cảm của mình.

Nhưng sau một thời gian quen biết nhau như vậy, tôi và Hùng cũng được cho là có quan hệ bạn bè, vậy nên tôi không thể giả vờ không quen biết được.

Một lần lớp tôi học thể dục, chúng tôi cùng nhau xuống phòng đa năng, tôi thì cùng Hằng, nhưng bên cạnh đó cũng có Hùng. Trên hành lang đó, tôi đi sát tường, bỗng dưng trong lớp kia có người mở tung cửa sổ từ bên trong, còn phải nói, thấy cánh cửa mở bay ra, tôi nhắm tịt chỉ còn nghĩ được trong đầu rằng lần này mặt tôi sẽ bị hằn nguyên hình khung cửa rồi. Nhưng rồi chẳng có gì đập vào mặt tôi cả, tôi mở một mắt ra, là cánh cửa sổ ngay trước mắt tôi, lại ngước lên nhìn, là Hùng. Trong lòng tôi đang vô cùng hoảng loạn, đừng nói tôi làm quá, nhưng cảnh này chỉ có trong truyện ngôn tình mà tôi đọc, làm sao tôi có thể giữ bình tĩnh được. Hùng dùng tay còn lại kéo tôi khỏi chỗ đó rồi ép cánh cửa vào tường, vừa thao tác vừa nói vào bên trong: "Chú ý chút." 

Vài người trong lớp nhìn được cảnh này cũng ồ lên, tôi ngượng ngùng thoát khỏi cánh tay Hùng rồi quay đi đi tiếp. Điều tôi không biết là lớp học này là A2, lớp của Tuyết.

Cuộc thi bóng 20-11 tới càng ngày càng gần, tranh thủ giờ thể dục chúng tôi cũng tập luyện. Nhưng vì đỡ một quả bóng mà tôi với Thư va vào nhau, Thư cao hơn hẳn tôi, người cũng rất chắc chắn, tôi lại mải nhìn bóng mà không để ý, kết quả hai người va vào nhau nhưng tôi bay đi cả mét, còn Thư vẫn đứng thẳng như trời trồng, thậm chí ngạc nhiên vì tôi lại ngã xuống như vậy.

Tôi bị ngã thấy trời đất quay cuồng, tới khi mọi thứ trở lại bình thường tôi thấy một cánh tay đưa ra trước mặt.

"Đứng dậy được không?"

Tôi ngóc dậy, xung quanh cũng có nhiều bạn chạy tới hỏi thăm tôi, cánh tay kia là Hiếu, cậu ấy là đội trưởng nên chắc hẳn rất chú trọng sức khỏe của người trong đội.

"Được mà, có gì đâu." Tôi tự chống tay đứng dậy, Hiếu đỡ lấy cánh tay tôi.

Thật ra tôi có chút xấu hổ, ngã như vậy trước cả lớp, thật mất mặt. Hiếu đỡ tôi dậy lại làm tôi có suy nghĩ vớ vẩn, đâu cần phải đỡ tôi chứ, nếu cần thì bọn con gái làm cũng được mà. Nam nữ động tay động chân như vậy là không phải nha.

"Cảm ơn nha." Tôi quay sang Hiếu nói.

Hiếu gật đầu rồi vỗ vỗ vai tôi. Ngoài mặt thì dường như không để ý nhưng tôi thật ra rất để ý việc nam nữ đụng nhau đó nha, vậy nên việc Hiếu vỗ vai tôi lại làm tôi nảy lên nhiều suy nghĩ.

Tối đó tôi cũng lướt mạng như mọi hôm, bỗng dưng có tin nhắn từ người lạ đến - Dương Ánh Tuyết. Đầu tiên là tôi cảm thán tên bạn này rất hay, nhưng rồi nghĩ lại, Tuyết là Tuyết lớp bên cạnh sao? Thật khiến tôi một phen hốt hoảng.

"Cậu là Quỳnh bên A1 đúng không?"

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Thầy Bình có bảo mình lập group chat cho đội Lý, mình xác nhận một chút."

Thì ra là vậy, hôm trước tôi có đăng kí vào đội tuyển Lý, không ngờ Tuyết cũng tham gia. Vậy sau này tôi còn gặp Tuyết dài dài sao?

____________________________

Buổi sáng, tôi vào trường cùng Linh và Giang.

Tôi luyên thuyên: "Một lần Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung xin chồng của bà, chính là Trần Thủ Độ cho người thân của mình làm một chức dịch nhỏ, Trần Thủ Độ đồng ý, khi xét duyệt, gọi đến tên người đó, Trần Thủ Độ nói, ngươi vì có công chúa xin cho, vậy nên phải chặt một ngón chân để phân biệt."

Nói đến đây Linh và Giang cười phá lên:

"Thật đáng đời, không có bản lĩnh mà dám leo cao."

"Người đó kêu xin tha, rồi từ đó cũng không ai dám nhờ vả việc riêng nữa." Tôi nói nốt.

Linh ngậm ngùi: "Nhưng không phải Trần Thủ Độ cũng vô tâm quá rồi sao, dù gì cũng là vợ mình nhờ vả."

"Mày phải biết dựa vào hoàn cảnh mà đánh giá chứ, dù là một chức dịch nhỏ nhưng việc chung luôn phải đặt lên hàng đầu."

"Rồi rồi..." Đi được vài bước, Linh lại than: "Nhưng cũng là vợ mình, đâu thể tuyệt tình thế, thà cứ không đồng ý từ đầu."

Nếu tôi là một đứa mê ngôn tình, trong đầu đầy ngôn tình thì Linh chính là một con não tàn, nó đọc ngôn tình còn nhiều gấp nhiều lần tôi. Vậy nên lý trí của nó thật sự là không còn nữa. Tôi không thèm nói lại, giơ chân đá Linh vào cửa lớp.

Linh dúi dụi về phía trước rồi quay lại chửi tôi: "Đồ bỉ ổi, đồ vô lương tâm, chó chết!"

Vì là  trước cửa lớp khác, tôi không thèm nói lại, chỉ nhếch mày thách thức. 

Lúc bước ra ngoài cũng vừa thấy Hùng đến, bên cạnh còn có Tuyết.

"Hi!" Tuyết vui vẻ giơ tay chào tôi.

Tôi sửa lại mặt mũi, cũng chào lại rồi toan về lớp trước.

"Cùng đi đi." Nói rồi Hùng đến bên cạnh tôi, tôi vội quay lại nhìn. Quả nhiên Tuyết đã mất đi thái độ vui vẻ khi nãy, thay vào đó ánh mắt trông rất bực tức.

"Mày làm gì vậy, Tuyết có vẻ đang giận rồi." 

"Giận gì sao?" Hùng bình tĩnh hỏi, tôi quay lên nhìn cậu, cậu cũng cúi nhìn tôi, mắt chạm mắt khiến tôi lại ngượng ngùng quay đi.

Tôi cúi mặt lẩm bẩm: "Người yêu mày giận lại hỏi tao như thế, sao tao biết được." Hùng định nói gì đó, tôi lại không muốn nghe, cong chân chạy vào lớp trước.

(Nếu các bạn đang đọc truyện này của mình thì mình xin rất rất rất cảm ơn các bạn, mình không có kĩ năng viết lách, cốt truyện cũng vô cùng lủng củng, có các bạn đọc thôi mình cũng đã rất vui rồi, cảm ơn bạn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro