Chương 6: Tình Cảm Đôi Bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20-11 cuối cùng cũng tới, hôm đó lớp tôi bốc trúng lớp của khóa trên, còn nghe nói rất mạnh nữa, vậy nên chúng tôi cũng không hi vọng nhiều, chỉ cố gắng hết sức. Chỉ là không ngờ thất bại thảm hại đến thế. Kết thục trận đấu, chúng tôi ngồi thành vòng nghỉ ngơi.

"Đều nhờ các anh chị trong đội thể thao đó, chúng ta thật may mắn vì được đấu với đối thủ mạnh, thua tới một nửa số điểm cũng không làm chúng ta xấu hổ." Hà nói rồi đứng phắt dậy. "Cố lên, mình sẽ vượt qua sự xấu hổ này."

"Này, cậu đang muốn nói gì thế, cũng đâu có xấu hổ gì chứ, đâu ai đánh giá mình chỉ vì mình không giỏi bóng chuyền hơi chứ!" Một bạn khác nói.

"Thôi được rồi, thua nhiều như vậy là lỗi của mình, năm sau mình sẽ có gắng hơn." Hiếu lên tiếng.

Tôi chỉ lặng lẽ ngồi nghe, làm gì có ai không có lỗi và lỗi cũng không hoàn toàn của ai, nhưng tôi vốn không thích tham gia tranh luận vấn đề như thế này.

Mọi người lắng lại rồi đổi chủ đề nói chuyện, bầu không khí dần trở nên vui vẻ hơn.

Tôi vốn đang ngồi nghe bỗng có người vỗ vào vai tôi, tôi quay lại nhìn, là đàn anh hôm trước. Anh ấy vẫy tay tôi ý nói ra ngoài. Tôi cũng đứng dậy rồi đi ra.

"Anh xin lỗi nhé!" Vâng, khóa trên mà chúng tôi thua chính là đội của anh ấy.

"Có gì đâu mà xin lỗi ạ, chúng em cũng không có ghen ghét gì." tôi xua tay, cho dù là xin lỗi thì xin lỗi với tôi làm gì chứ.

"Dù vậy, anh nên xin lỗi em."

Tôi chỉ nghe cho phải phép, cũng không để ý anh ấy nói "xin lỗi em" thay vì "xin lỗi các em", trả lời tùy ý: "Em sẽ bảo với các bạn."

Đàn anh cười nhẹ, nụ cười rất hiền từ, ánh mắt cũng vô cùng trìu mến.

Tôi liếc nhìn rồi thầm cảm thán, tôi cũng đâu phải con gái anh ta, vẻ mặt ấy là gì chứ?

"Anh mời em một bữa được không?"

Khoan hiểu nhầm, một bữa với chúng tôi chỉ đơn giản là một chầu ở canteen  thôi. Nhưng vì sao lại mời tôi vậy.

"Vì sao ạ?" 

"Không sao cả, chỉ là muốn mời em một bữa thôi, có được không?"

Trong đầu tôi liền nhớ tới Bức thư bị lãng quên, Từ Mạc Đình đã mời được Lý An Ninh một bữa khi An Ninh thậm chí còn chưa quen biết anh. Nhưng tôi đâu phải Lý An Ninh, học vấn thì thâm sâu nhưng chưa từng có kinh nghiệm về tình yêu. Đương nhiên tôi cũng không có, nhưng tôi đã đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết, đừng hòng tôi nhẹ dạ như Lý An Ninh.

"Không cần đâu ạ." Chỉ vậy thôi đâu cần lý do, có lý do cũng là để đàn anh phản bác lại thôi.

"Muốn làm quen với em rất khó nhỉ?" 

Tôi tự hỏi anh ấy đã thua cuộc chơi rút gỗ hay truth or dare.

"Em ấy ạ? Để làm gì cơ?" Tiền cược mà anh ấy phải trả khi thua tỉ lệ thuận với sự nhiệt tình của anh ấy.

"Lần trước anh đã nói rồi mà, sau việc ở câu lạc bộ Tiếng Anh, anh rất có cảm tình với em."

Tương truyền các đàn anh có vẻ ngoài dễ nhìn thường mắc bệnh ngôi sao, nghĩ rằng ai cũng thích mình cả, cũng là tương truyền, nhưng tôi là người đầu tiên biết, Lâm Quỳnh tôi là người chữa bệnh nan y này.

"Em rất cảm ơn, nhưng mà chuyện đó không có gì đáng nói đâu." Nói xong cũng không để đàn anh nói tiếp, "bạn em gọi rồi, em đi trước nhé!"

Đàn anh hơi khó xử: "Ừ, vậy bye bye." Nói xong vẫy tay chào.

Tôi cúi đầu rồi chạy mau về chỗ.

"Gì vậy, bạn trai cậu là một đàn anh khóa trên sao?" Một bạn nữ vội vã hỏi tôi khi tôi vừa ngồi xuống. "Sao cậu không kêu một tiếng với anh ấy hãy nhường chúng ta một chút."

"Đúng vậy, cậu không tức giận khi bạn trai cậu làm vậy sao?"

"Này, có khi anh ấy vừa xin lỗi cậu ấy."

"Mình không biết cậu cũng có bạn trai tốt như vậy nha."

Tôi xua tay: "Bạn trai gì chứ, mình thậm chí còn không biết tên anh ấy."

"Vậy hai người có gì để nói chứ!" Người nọ bỗng tỏ ra hốt hoảng: "Là tình yêu qua game sao, hai người chỉ biết biệt danh của nhau à?"

"Đừng nói bậy, mình với anh ấy không có gì thật."

"Đừng chối cô gái, ai sẽ tin lời cô chứ!" Hằng vội phản bác lại.

Tôi lười tranh cãi, mặc kệ bọn con gái suy luận. 

Tối đó chúng tôi cùng nhau liên hoan một bữa, mặc dù kết quả có hơi thất vọng như dù sao chúng tôi cũng đã chăm chỉ.

Tôi đã cương quyết phản đối việc uống bia nhưng mấy cô ả kia không để tôi được như ý, nhất quyết đòi uống bia cho bằng được, hơn nữa, học sinh thpt bây giờ đâu khác gì sinh viên đại học, chúng vào quán và không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa nước ta cũng không cấm người dưới 18 tuổi uống bia (mặc dù trên các bao bì đều có ghi).

Tôi uống sinh tố nhìn những cô ả kia lao đầu vào mộng giới.

Tới khi ra về thì những cô kia đều không còn biết trời đất, tôi chỉ lặng lẽ giao từng cô cho từng bạn nam, tôi bỗng có cảm giác tôi hơn các cô ấy tới chục tuổi, ai bảo mẹ tôi dạy tôi thành đứa ngoan ngoãn như vậy chứ.

Tiễn từng người ra về tôi mới thở dài, sau này tôi sẽ suy nghĩ kĩ trước những buổi liên hoan.

"Tao đưa mày về." Hùng tới bên cạnh tôi nói.

"Không cần đâu, mày đâu có cùng đường." Tôi vẫn luôn đau đáu chuyện giữ khoảng cách với cậu.

Hùng chẳng để tâm lời tôi nói cứ vậy đi trước, tôi lật đật theo sau.

Nhưng vừa vì lòng trượng nghĩa, vừa vì lòng hiếu kì, tôi hỏi Hùng: "Không phải mày làm như này rất không đúng sao?"

"Không đúng chuyện gì?"

"Không phải, mày đã có bạn gái rồi nhưng lại đi cùng một nữ sinh khác về nhà, lại vào ban đêm như này, là rất sai đó!" Đừng nói với tôi là con trai bây giờ cảm thấy thế rất bình thường.

"Bạn gái? Mày nghe chuyện ở đâu vậy?"

Tôi mắt tròn mắt dẹt, không tin được bây giờ còn có thể nói dối trắng trợn như thế.

"Ai cũng biết hết, chuyện mày và Tuyết lớp A2 đang quen nhau."

Hùng nghi hoặc nhìn tôi: "Tin đồn nào mày cũng có thể tin à?"

Tôi cũng dừng bước: "Không phải, không phải tin đồn, điều đó là thật mà...."

"Là thật thì sao tao lại không biết được, mày đừng nói chuyện trên phim với tao." Hùng ngắt lời tôi.

Tôi thật sự nghi ngờ bản thân mình đã bị tiêm loại thuốc gì: "Nhưng tao cũng đã thấy rồi mà, mày với Tuyết không phải đang quen nhau thì là gì, làm gì có bạn bè nào mà lại thân thiết thế!"

"Này, mày nghĩ mình thực sự có thể biến không thành có à?"

Tôi nín họng, trong người bỗng có chút nhẹ nhõm, nếu không phải như thế, thì tình yêu đầu đời của tôi sẽ lại chớm nở sao? Tôi cố giấu khóe miệng đang kẽ nhếch lên của mình.

"Đấy là lí do mà mày trở nên như thế à?"

"Như thế là như nào?"

"Như là, không để ý tới tao nữa ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro