Chương 7: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như là không để ý đến tao nữa ý."
Tôi đang cúi đầu nhìn mặt đường bỗng khựng lại, câu nói này có sức sát thương quá lớn, người mới như tôi thật khó vượt qua ải này.
"Mày luyên thuyên gì vậy chứ..." nói rồi tôi lặng lẽ bước đi trước.
"Không phải à, gần đây mày có hơi lạ mà." Hùng đi theo phía sau tôi.
Tôi cười thầm, điều này với tôi quá dễ chịu.
"Dừng lại chút đi...." tôi bước càng ngày càng nhanh, không khí lắng đọng khi nãy dường như không còn, Hùng đi phía sau tôi nói.
Tôi dừng lại: "Sao?"
Hùng gãi gãi sau gáy: "Tao tưởng làm như vậy có thể khiến mày chú ý đến tao."
"Làm gì cơ?" Tôi ngước nhìn Hùng, cậu có vẻ ngại ngùng.
"Thì.... mày biết mà...tao cũng khá quan tâm tới mày đấy."
Quý vị biết kilig không, là việc là bạn sẽ bị nổi da gà và sẽ bị run lên khi bạn nhìn thấy hoặc trải qua một việc rất romantic. Chính xác là tôi lúc này đây, cả người tôi dường như nhũn ra vậy.
Câu hỏi phát ra từ miệng tôi thực sự không có do não xử lí, mà do con tim này bộc phát, vậy nên khi nhận được câu nói này, tôi thực sự không biết phải làm sao, tôi thực sự chưa có chuẩn bị.
"Ồ....."
Hùng vô cùng bối rối, lại nhận được câu trả lời này của tôi lại càng bối rối hơn. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.
Thật ra tôi vẫn chưa tin vào chuyện đang xảy ra, người mà tôi thích lại nói câu đầy ý tứ với tôi như vậy, có mơ tôi cũng chưa nghĩ tới một ngày.
"Chuyện này....." tôi ngập ngừng.
"Thật ra nếu mày không có cảm xúc gì với tao thì cứ thẳng thắn nói ra, tao đều lắng nghe cả." Hùng lấy hết can đảm để sẵn sàng nghe tôi nói tiếp.
"Chỉ là tao không ngờ tới mày có cảm xúc như  vậy với tao, tao tưởng là chỉ mình tao đang nghĩ nhiều thôi."
"Không đời nào, mỗi lần tao nhìn mày đều rất chân thành đấy, tao đã cố truyền đạt tất cả mà!"
Ra là ngôn tình thực sự có thể đến với tôi, sao không chứ, tôi mới 16 tuổi, ngây ngô như thế là điều dễ hiểu.
"Sau khi nghe chuyện mày và Tuyết quen nhau tao đã rất buồn đấy." Tôi chia sẻ.
Hùng nghe vậy trong lòng càng căng thẳng: "vì sao vậy?"
"Còn vì sao nữa, khi người mày thích trở thành hoa đã có chủ, mày có buồn không?"
Hùng bỗng hoá băng luôn, cứ vậy nhìn tôi, nhìn đến mức tôi hoá ngại, lấy hai tay che mặt: "không biết đâu, sao mày lại nói tới chuyện này vậy chứ?!" Rồi tôi sải bước đi về phía trước.
Chuyện xấu hổ như thế này là lần đầu tiên tôi trải qua, cảm giác thật khó tả.
Ngay sau đó người nọ cũng chụp cánh tay tôi lại: "Tao không nghe nhầm đúng không? Mày nói lại đi!"
Tôi ngượng ngùng quay đi: "Sao lại bắt nói tới hai lần chứ."
Hùng kích động, khoé miệng không dừng nụ cười. Chàng nọ bỗng ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt. Tôi khó hiểu, cúi xuống vỗ vai cậu: "Mau đứng dậy đi, sao lại ngồi như vậy."
Hùng ngẩng đầu dậy, nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên vai cậu, đặt tay tôi lên mắt cậu rồi lại cúi mặt xuống. Tôi ngồi xuống cạnh cậu.
"Này... mày khóc đấy à?" Lòng bàn tay âm ấm khiến tôi giật mình hỏi.
Hùng từ từ ngước dậy, quả thực mắt cậu ươn ướt.
"Sao lại khóc như thế chứ?! Mày đang đóng kịch đấy à?"
"Không.... vì tao hạnh phúc quá! Biết tình cảm của mày như vậy, tao hạnh phúc quá!" Hùng nói, thể hiện rõ sự hồi hộp của mình, từ từ lấy tay áo lau đi nước mắt trên tay tôi.
Tôi nghi ngờ người trước mặt mình là một cậu nhóc ba tuổi.
Rồi chúng tôi sánh vai về, không nói câu nào, cũng không có nắm tay, chỉ như vậy lẳng lặng ra về. Mọi thứ thật êm dịu.
__________________________

Tôi như thường lệ cùng Hằng xuống canteen ăn trưa. Xuống đến cửa thì thấy Hùng đang lấy cơm, còn có Tuyết bên cạnh không ngừng quấn lấy. Sau tối hôm đó, tôi đã điều tra được việc hai người quen nhau là do Tuyết tự tung tin, Hùng lại không có để tâm tới, vậy nên ai cuzng mặc định đây là một đôi. Khi thấy cảnh này, tôi cho rằng Tuyết quấn lấy Hùng.
Đương nhiên chuyện của chúng tôi không ai  biết, hơn nữa chúng tôi cũng rất ngại ngùng nên không thể hiện gì cả.
Tôi nhìn cảnh ấy trong người có chút không vừa ý.
"Này cung nữ kia, đơ ra cái gì vậy hả? Mau chen vào lấy cơm đi." Hằng huých tôi, tôi lẽo đẽo xếp hàng.
Hàng người dài đằng đẵng, tuy biết sẽ có đủ phần nhưng tôi rất ghét chờ đợi vô vị như này.
"Quỳnh!" Có người gọi tôi, tôi quay sang, đương nhiên là Hùng. "Cầm đi, tao xếp hàng cho." Nói rồi đưa khay cơm cho tôi. Tôi khất tay: "không cần, tao tự lấy được."
Hùng tóm tay tôi cầm lấy khay cơm, rồi kéo tôi ra ngoài: "Mau ăn trước đi!"
Thì ra đây là cảm giác có bạn trai sao? Rắt không quen nha.
Tôi ra bàn ngồi, đợi Hằng và Hùng lấy cơm xong mới cùng ăn.
"Hello, lại gặp em rồi!" Vị kia chào tôi một câu xong cũng lập túc ngồi xuống.
Thật là, tôi lười biếng trả lời: "Vâng trùng hợp quá!"
"Sao em còn chưa ăn?" Đàn anh thấy khay của tôi vẫn còn nguyên.
"Em đợi bạn."
"Chủ đề tuần này của câu lạc bộ em chuẩn bị xong chưa?"
Tôi gật đầu, đàn anh tiếp tục nói gì tôi đã quên mất rồi, tôi vốn không để ý nhiều.
Vì đàn anh mà thiếu đi một chỗ ngồi, hại Hùng phải ngồi cách tôi và Hằng tới hai bàn lớn. Trông cậu vô cùng ấm ức, khi ăn xong cũng bỏ đi trước. Tôi đành nhắn tin cho Hùng: "chiều nay về đợi tao nha." Kèm theo đó là icon mặt long lanh.
Hùng đọc tin nhắn rồi cười, mong chờ trống ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro