Chương 8: Ngây Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó tôi không vội vàng về sớm để đón xe bus, lững thững xếp đồ vậy mà khi khoác cặp ra về trong lớp đã không còn ai. Tôi cũng không biết Hùng đợi tôi ở đâu, tôi đang mải suy nghĩ bỗng một người nhảy vọt ra hù tôi một tiếng. Tôi đã sớm giới thiệu với các bạn bản tính dễ giật mình của tôi, bị hù như vậy tôi giật mình suýt chút ngã về sau.
"Xin lỗi xin lỗi, tao không biết mày giật mình như vậy.....không sao chứ?" Hùng gãi gãi đầu nhìn tôi.
"Không sao..." thề là tôi ngượng ngùng vãi đạn.
Thiếu nữ mộng mơ lần đầu được nếm mùi vị của tình yêu như tôi đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Và Hùng cũng thế, chúng tôi nhìn nhau cười ngại ngùng rồi lại quay đi.
"Chúng ta đi dạo nhé?" Hùng vừa khoá cửa lớp vừa hỏi tôi.
Tôi chỉ ừ lặng lẽ gật đầu.
Trên đường, thấy bầu không khí quá im lặng, tôi lên tiếng: "Trưa hôm nay tao đã đề dành chỗ cho mày nhưng mà, không may bị người khác ngồi mất."
Hùng cúi nhìn một cái rồi cười tủm tỉm: "vậy à?"
Rồi nhận ra điều gì cậu lại nói: "Mày rất thân với anh khoá trên đấy à?"
Tôi lắc đầu: "Tao thực sự không biết anh ấy là ai mà."
Hùng lại cười, ngay sau đó cậu dẫn tôi vào một tiệm đồ ăn.
Ngồi vào bàn, cậu đưa cho tôi menu.
Đồ ăn đã lên rồi nhưng có điều Hùng chẳng động đũa miếng nào, chỉ chống cằm nhìn tôi ăn.
Tôi mới đầu không nhận ra, khi nhận ra rồi thì ngượng ngùng không thể ăn tiếp.
"Mày cứ nhìn như vậy tao không thể ăn được đâu." Hùng vẫn chỉ ngây ngốc cười không phản ứng.
Tôi cuốn cho cậu một miếng thịt đưa cho cậu: "Mau thử đi, cũng ngon lắm đó."
Nhưng Hùng vẫn không đưa tay ra nhận, tôi mặc kệ thu tay về. Nhưng vừa thu về một cánh tay khác lại túm lấy cổ tay tôi kéo lại. Tôi ngỡ ngàng nhìn, vừa vặn thấy Hùng cúi xuống cắn một miếng.
"Như vậy mới ngon." Mắt cậu ấy bộc lộ rõ niềm hạnh phúc.
Tôi ngại tới mức mặt nóng hừng hực, nhét nốt phần còn lại vào miệng cậu rồi cúi mặt ăn tiếp.
Ra khỏi tiệm trời cũng đã chuyển tối, Hùng đưa tôi ra bến xe bus.
Trên đường, một em bé khóc nháo đòi mẹ lấy bóng bay mắc trên cây, nhưng mẹ cô bé cũng không thể với tới. Gần như chiều nào tôi cũng thấy một quả bóng bay hình thù đủ kiểu bay thẳng lên trời cao. Nếu tôi không cứu quả bóng này, kết cục của nó sẽ giống như những quả kia. Tinh thần thiếu hiệp của tôi nổi lên, chạy tới bật nhảy để với lấy dây quả bóng, nhưng không thành, tôi nhảy thêm vài lần, cũng không tới, ngượng ngùng quay đi. Vừa vặn gặp Hùng đi tới, tôi lại càng ngượng, cậu ấy tới tủm tỉm cười rồi xoa tóc tôi, mái tóc dài cũng theo đó mà đung đưa. Hùng với tay lên liền lấy được quả bóng xuống rồi đưa cho cô bé đang dần nín khóc.
"Không phải chứ, mày thật bé quá đi!" Hùng đặt tay lên đầu tôi vừa cười vừa nói.
Tôi lườm lườm, lấy tay hất tay Hùng trên đầu rồi ra, nhưng vừa đưa lên cậu ấy liền nắm lại.
"Tay cũng bé nữa này."
Nói thật với quý vị, kiểu nắm tay nam nữ này là lần đầu của tôi đó, cảm giác rất mới lạ nha.
Tay cậu nắm lấy tay tôi, không phải kiểu đan mười ngón, chỉ là nắm lấy, tay Hùng dài hơn tay tôi nhiều, nắm trọn bàn tay nhỏ bé của tôi vào trong khiến cảm giác được bao bọc nảy lên trong lòng tôi. Tôi cảm thấy được yêu thương hơn bao giờ hết.
"Nhưng mà.... sao mày có thể khóc được chứ?" Tôi bỗng nhiên hỏi.
"Gì cơ?"
"Buổi tối hôm đó, mày đã ngồi thụp xuống và chảy nước mắt còn gì. Là tâm bệnh sao?"
Hùng bật cười, đuôi mắt dài, môi mỏng giãn thành một đường cong thật đẹp.
"Đúng vậy, mỗi khi ở cạnh mày đều cảm thấy rất khác lạ." Hùng đặt tay tôi lên ngực trái của cậu, "có thấy được nó đang đập rất nhanh không?"
Tôi xì một tiếng: "Dẻo miệng như vậy bảo sao được nhiều người yêu mến." Quả thực gần đây có rất nhiều người tới lớp tôi, đa phần là con gái. Ngoại hình bình thường thì sẽ đứng ngoài cửa nhìn vào Hùng bên trong, xinh đẹp chút thì mạnh dạn nhờ gọi Hùng ra ngoài. Lớp tôi đang dần quen với việc được bu lấy như ngôi sao hạng A.
"Nhưng tao chỉ cần mình mày thôi mà."
Những câu gây sát thương như này, tôi thực sự sắp quen luôn rồi.
_______________________
Buổi tối, Hùng sẽ nhắn tin với tôi luyên thuyên về mọi thứ trên đời cho tới khi tôi không nghe nổi nữa, cũng nhờ vậy mà tôi biết về gia đình cậu, về sở thích, về lí tưởng của cậu, tôi cũng chia sẻ thêm về mình, điều đó làm chúng tôi trở nên gần gũi hơn.
Hùng hỏi tôi về việc công khai tình cảm của chúng tôi nhiều lần, nhưng tôi chưa dám. Không phải vì sợ gia đình tôi biết, cũng không phải tôi chưa tự tin vào tình cảm của mình, chỉ là, Hùng trong mắt mọi người rất xuất sắc, tôi chưa kể nhiều nhưng cậu ấy nổi tiếng vì đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao giỏi và tính tình cũng rất tốt nữa. Còn tôi tuy không có điều gì đáng xấu hổ cả nhưng mọi người sẽ không nghĩ bạn gái của Hùg sẽ là một người bình thường như tôi. Nổi tiếng đi kèm với tai tiếng, tôi không muốn tình cảm của chúng tôi bị người ta đánh giá dù đúng hay sai. Vậy nên tôi chỉ muốn lặng lẽ ở bên nhau, lâu ngày cái kim trong bọc cũng lòi ra, khi ấy có lẽ tôi sẽ tiếp nhận sự nhòm ngó của người ngoài với thái độ tích cực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro