Chương 9: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau được hơn một tháng. Trong một buổi ôn đội tuyển Vật lý, cuối giờ Tuyết chờ tôi ở ngoài cửa.

"Nè, dạo này mình thấy cậu rất thân với Hùng đúng không?"

Thật ra tôi có chút nghi ngờ Tuyết tìm tôi để đánh(hoặc gì đó) ghen. Khi nghe hỏi vậy tôi càng chắc chắn, vậy nên tôi cũng cố lựa lời.

"Có chuyện gì không?"

Tuyết nắm lấy tay tôi, "cậu giúp mình theo đuổi Hùng được không?"

Tôi không hiểu cho lắm, tin đồn cậu ấy và Hùng đang quen nhau đã được phủi phui từ lâu, và dần như chuyện này đã lắng xuống đại dương sâu.

"Như vậy không hay cho lắm." Tôi cười gượng, "mình đâu có quyền can thiệp chuyện tình cảm của cậu ấy."

"Chỉ cần tạo cơ hội cho chúng mình ở với nhau là được mà, được không?" Tuyết giở giọng năn nỉ tôi, đương nhiên tôi không để tâm tới.

"Nhưng như vậy thật sự không đúng lắm, mình không giúp cậu được đâu." Tôi gạt tay Tuyết khỏi tay tôi.

"Vậy là cậu cũng thích cậu ấy đúng không? Vậy nên cậu mới không dám để mình tiếp cận cậu ấy." Tuyết nhăn mặt vẻ bự,c tức.

Tôi thở dài, con gái sao lắm chuyện vậy chứ. "Cậu xinh đẹp hơn mình rất nhiều, mình đâu dám tranh với cậu. Cậu thích cậu ấy thì cứ chủ động đi, tôi chắc cậu sẽ nhận được kết quả sớm thôi." Kết quả mà tôi đã nắm trong lòng bàn tay đây.

"Nhưng mình rất ngại chủ động, cậu cũng biết là Hùng rất ít để ý tới con gái xung quanh mà, có cậu giúp đỡ mình mới có nhiều cơ hội được cậu ấy chú ý." Tôi vốn tưởng Tuyết là cô gái năng động, độc lập, ra là còn có mặt này.

Tôi định lên tiếng từ chối, Tuyết liền nói trước: "Vậy cậu đồng ý nha! Mình về trước đây." Nói xong cũng chạy đi luôn. Tôi thở dài, thật rắc rối.

Sáng hôm sau, tôi vừa đến Tuyết đã nhảy ra: "Quỳnh à, chiều nay cậu hẹn Hùng lúc ra về giúp mình nha, ở sân thể dục là được rồi."

Tôi vốn định từ chối nhưng Tuyết lại vào lớp trước, tôi cũng đâu thể tự tiện vào lớp người khác như vậy, đành thở dài.

Chiều về, Hùng chạy ra chỗ tôi: "Hôm nay đến hiệu sách nhé! Hôm trước Quỳnh muốn đến đó mà."

Tài đi lên chỗ tôi: "các người dạo này rất đáng nghi đấy, có chuyện gì tự thú sẽ được khoan hồng."

"Đúng vậy" Hằng tiếp lời, "Hai ngươi rất đáng nghi."

Tôi không quan tâm, Hùng cười nói: "Tao đang theo đuổi riết lắm nhưng mà Quỳnh chưa có đồng ý."

Tài và Hằng bĩu môi, tuy nói thế nhưng đâu ai nghĩ đó là thật, lí do tôi cũng đã nói rồi. Hùng thích một người như tôi mới lạ, tất thảy chỉ nghĩ chúng tôi là bạn bè bình thường.

"À..." Tôi chợt nhớ đến lời Tuyết nói chiều nay, thật không biết phải diễn đạt với Hùng như nào.

"Sao vậy, tới hiệu sách được không?" Hùng vừa giúp tôi đeo cặp vừa hỏi.

"Hay đi dạo qua chỗ sân thể dục đi, rồi tính sau." Nếu thực sự gặp Tuyết ngoài cổng, tôi sẽ không biết phải làm sao, nhưng hiện giờ tôi cũng đâu biết nói như nào, tôi không thể nói toẹt móng giò rằng Tuyết nhờ tôi, như vậy thể diện của Tuyết còn đâu.

Đúng như dự đoán, đến sân thể dục, Tuyết đang đợi tôi sẵn, không, đợi Hùng sẵn.

"Hùng!" Cậu ấy dường như cho tôi thành người tàng hình. "Cảm ơn cậu đã ra đây."

Hùng khó hiểu nhìn Tuyết, Tuyết lại nói tiếp: "Mình tưởng rằng cậu sẽ không đồng ý cơ, thấy cậu ra đây mình rất vui."

"Đồng ý chuyện gì?" Đương nhiên Hùng không hề nghi ngờ tới tôi.

"Mình đã nhờ Quỳnh ấy hẹn cậu ra đây, Quỳnh không kể với cậu à?" Nói xong đương nhiên đầy nghi vấn nhìn tôi.

Hùng nghi ngờ, ánh mắt nhìn tôi chưa nhiều băn khoăn, một tay kéo cánh tay tôi chờ tôi giải thích. Tôi chỉ nhìn cậu với đôi mắt long lanh, mong cậu cứu tôi lần này. 

"Cậu ấy có nói rồi." Hùng thật sự cứu tôi.

Tuyết được phen mừng rỡ: "Thật sao, thật mừng quá!"

"Nhưng thật xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn khác rồi. Nếu cậu muốn hẹn tôi hôm khác, cậu có thể nghe luôn câu trả lời từ Quỳnh." Hùng từ tốn nói. 

Một câu ấy thôi mà làm tôi thật cảm động, đó là đánh dấu chủ quyền ngầm đấy quý vị,  tôi hoan hỉ vì thoát được tình cảnh khó xử. Đương nhiên Tuyết giận đỏ mặt bỏ đi, còn không quên lườm tôi.

"Chuyện này là sao vậy?" Hùng quay sang hỏi tôi, trên mặt thật sự không còn chút hiền từ nào.

Tôi nghĩ nghĩ, sau đó véo nhẹ cánh tay cậu cười hì hì: "Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa." Thật ra sau một thời gian bên nhau, tôi đã biết làm nũng, chuyện mà trước đây bảy nhân cách của tôi không nhân cách nào làm được.

"Nghiêm túc đi." Hùng thực sự không lay động chút nào.

"Hùng à...." tôi dùng giọng mèo con nhưng tôi nghe có chút giống hổ gầm. "Đừng bực mình nữa."

"Mau nói đi, Quỳnh đã làm gì vậy?"

Thật sự làm nũng không phù hợp với tôi, người dễ mềm lòng như Hùng cũng không mảy may gì. Tôi đành kể lại một lượt, kể xong thấy Hùng không vẻ gì sẽ thấu hiểu cho tôi, đành vội nói:

"Đây là lần cuối, chắc chắn." Sau đó còn giơ ba ngón tay lên thề.

"Làm chuyện gì cũng không nghĩ tới hậu quả vậy hả? Nếu như Hùng thật sự sẽ hẹn hò với Tuyết thì sao? Quỳnh sẽ không tiếc nuối gì à?"

Tôi nhảy dựng lên: "Làm sao như thế được chứ?" Tôi định nói thêm, nhưng thấy đây không phải sân chơi của tôi, đành cười nói: "Thôi mà chuyện đã qua rồi, đừng nói nữa. Quỳnh xin lỗi mà..." 

Hùng giận dỗi bước đi nhanh phía trước, tôi lẽo đẽo chạy theo sau. Cậu lại đi nhanh trước, sau đó tôi mới nhận ra bình thường đi với tôi cậu cần bước rất chậm. Tôi chạy theo sau, rồi đưa tay nắm tay cậu, nhưng không nắm hết được bàn tay ấy, tôi đưa cả hai tay nắm lấy rồi nói: 

"Tới hiệu sách nha, được không?" 

Hùng không để ý tới tôi, chỉ im lặng.

"Đừng giận nữa mà...." tôi lắc lắc tay cậu, nhưng không hiệu quả. Đành chạy lên trước mặt cậu rồi than: "Cặp hôm nay nặng quá đi, đeo thêm giây phút nào nữa chắc đôi vai này gãy mất....ai da." Sau đó làm hành động xoay vai, bóp gáy.

Hùng đứng lại, tôi quay lại thấy cậu đã dừng, liền nói thêm: "Chẳng mấy chốc mà bị đau vai gáy mất....ai da." tay không ngừng nắn vai mình.

Không ngoài dự liệu, Hùng tới nâng cặp lên cho tôi, trông cậu rất nhàn nhã.

Tôi cười tươi: "Chà, thật thoải mái quá đi!" Sau đó quay lại nhìn Hùng, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Hùng thấy tôi như vậy đành khuất phục: "Không có lần sau nữa."

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, sau hôm đó Hùng sẽ nâng cặp cho tôi mỗi khi cặp nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro