Chương 10: Ngọt ngào như gió thoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều ôn đội tuyển Vật lý về, tôi ung dung ra về một mình. Bỗng một người phụ nữ từ cổng lại gần phía tôi, người phụ nữ rất đẹp, trông thùy mị vô cùng và từ bác ấy tỏa ra một sự nhân hậu hiếm có.

"Cháu là Quỳnh đúng không?" Bác ấy nhẹ nhàng hỏi, giọng nói cũng thướt tha vô cùng.

"Dạ vâng ạ" tôi gật đầu, "có chuyện gì ạ?"

"Cháu nói chuyện với bác một lúc nhé!"

_______________________________

"Đã ăn sáng chưa?" Hùng thấy tôi tới liền sang hỏi

Tôi gật đầu, lấy sách ra khỏi cặp mà không nhìn cậu.

Hùng thấy tôi khác lạ nhưng cũng chỉ ngậm ngùi về chỗ.

Hôm đó tôi im lặng cả buổi, Hằng cũng thấy sự khác biệt, đẩy đẩy tôi hỏi: "Sao nay mày ít nói quá vậy, có tâm sự gì à?"

"Đúng vậy, tao đang rất khổ não." Tôi thở dài.

"Sao đấy, kể nghe đi."

Nhưng tôi chỉ lắc đầu thở dài.

Đến giờ cơm trưa cũng lười xuống canteen, tôi nằm dài ra bàn. Hùng tới hỏi tôi cùng xuống, nhưng tôi từ chối.

"Vậy Hùng mang đồ ăn được không?" 

Tôi lắc đầu: "Xuống ăn trưa mau đi, hôm nay Quỳnh không muốn ăn."

"Như vậy không được, phải ăn gì đó chứ." Hùng gặng hỏi tôi.

Tôi ngồi phắt dậy, quát lên: "Đã bảo xuống đi cơ mà! Đừng có hỏi nữa, đồ rắc rối, thật đáng ghét!"

Hùng ngỡ ngàng trước sự tức giận của tôi. Thật ra Hùng như đứa trẻ chưa lớn vậy, tuy có vẻ trưởng thành nhưng trước những người mà cậu tin tưởng và yêu thương, cậu luôn tỏ ra vui vẻ và thường bộc lộ rõ cảm xúc của mình. Buổi tối mà chúng tôi thổ lộ với nhau mọi người cũng biết, cậu đã khóc trước mặt tôi như một đứa trẻ vậy, qua thời gian bên nhau tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt của cậu trước mỗi người khác nhau và tôi thấy tự hào khi thỉnh thoảng cậu thể hiện sự yếu đuối của mình trước tôi, khi đó cậu đã tin tưởng tôi hoàn toàn.

Khi thấy sự giận dữ vô cớ của tôi như này cậu đương nhiên không hiểu mình đã làm gì sai, và cậu còn tự ái, cậu đã bộc lộ tình cảm của mình trước tôi nhưng tôi lại giận dữ vô cớ. Hùng tỏ ra buồn rầu rõ rệt, rồi cậu đứng dậy ra khỏi lớp, không nhìn tôi một lần.

Tôi buồn chứ, nhưng câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi, "Gần đây Hùng nó đã bỏ hết những buổi học kĩ năng và giáo viên đã liên lạc với bác về việc thành tích học tập giảm sút. Hùng sau này cũng sẽ giúp đỡ bố nó chuyện công ty, nó có nhiều thứ cần bồi dưỡng thêm vậy nên có thể nó sẽ không ở đây lâu. Bác muốn nói với cháu để tốt cho cả hai đứa, mong cháu hiểu cho người làm mẹ như bác."

Tôi vò đầu, nước mắt cứ vậy chảy ra từ khóe mắt, tôi không thể kiềm chế chúng được.

Hùng giận tôi tới hết ngày hôm đó, tôi cũng không chủ động xin lỗi cậu, tôi nên hành động thật dứt khoát. Sáng hôm sau Hùng lại tới chỗ tôi:

"Hôm qua giận dỗi như vậy là Hùng sai, Quỳnh bỏ qua được không?" Hùng nài nỉ tôi, cậu thực sự xuống nước hết mức.

Tôi không quan tâm cậu, coi như không nghe thấy gì.

"Có chuyện gì Quỳnh kể ra đi, đừng bực tức một mình được không?" 

"Không có chuyện gì cả, mong Hùng đừng hỏi tới Quỳnh nữa." Tôi thản nhiên đáp.

"Như vậy là sao, đã có chuyện gì xảy ra mà Quỳnh lại hành xử như thế?" Hùng thật sự rất bức bối nhưng ngữ điệu vẫn vô cùng nhẹ nhàng, "có chuyện gì cũng từ từ giải quyết, đừng có như vậy mà."

"Đừng có lại gần Quỳnh nữa, như vậy chỉ khiến Quỳnh ghét Hùng thêm thôi." Tôi nói rồi đứng dậy tới chỗ hội con gái đang nói chuyện rôm rả, tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Tôi biết Hùng rất đau lòng, cũng rất buồn bực, tôi không chắc nếu tôi là Hùng tôi có thể chịu đựng yên ổn không.

Hùng không thường xuyên sử dụng mạng xã hội, chúng tôi có nhắn tin cho nhau cũng qua SMS, nhưng thường rất ít. Tối hôm ấy Hùng đã nhắn cho tôi nhiều vô kể tin nhắn, nhưng tôi quyết tâm không trả lời, rồi cậu gọi điện, tôi tắt tiếng điện thoại đi.

Tối hôm ấy, Hùng không liên lạc được với tôi, trong người như lửa đốt, cậu muốn ra ngoài để bản thân mình bình tĩnh hơn, không ngờ vừa xuống cầu thang Hùng vô tình nghe được chuyện mẹ kể với bố, đó là chuyện mẹ cậu đã đến gặp tôi, rồi cậu không suy nghĩ nhiều liền chạy tới nhà tôi.

Trên người chỉ mặc chiếc áo phông mỏng, giờ là tháng 1 dương lịch, thời tiết miền Bắc giá lạnh, nhưng cậu chẳng để ý nhiều thế, chỉ vội chạy cho nhanh đến nhà tôi.

Lúc ấy đã 9 giờ tối, tôi vừa mở điện thoại lên tin nhắn Hùng vừa tới nói tôi xuống nhà. Tôi mới đầu còn tưởng nhận được tin rác, cho tới khi nhìn thấy tên Hùng, tôi chạy ra cửa sổ nhìn xuống, ánh đèn lập lòa in bóng cậu trải dài trên đường, cậu cúi đầu ấn điện thoại, một tin nhắn nữa tới: "Quỳnh xuống đây đi mà, một lần này thôi." Tôi đương nhiên thương cậu giờ này còn chạy tới đây, dù không xa nhưng tôi rất xót xa, tôi chạy vội xuống.

Đến gần mới thấy cậu mặc mỏng dù ngoài trời gió lạnh thổi ù ù, tôi dù trong nhà cũng luôn bọc mình trong mớ quần áo dày cộm.

Hùng thấy tôi đến hai tay liền bọc lấy hai vai tôi giữ chặt: "Quỳnh, chuyện mẹ Hùng, Quỳnh đừng để tâm tới, đừng nghe lời mẹ Hùng nói vớ vẩn."

Tôi gỡ chiếc khăn lên trên cổ ra với lên quàng cho Hùng, cậu cũng cúi nhẹ người xuống. Tôi nói: "Mẹ Hùng không nói vớ vẩn, bác ấy nói đúng."

"Đúng cái gì chứ!" Hùng chen ngang lời tôi nói, "Quỳnh mau quên hết những lời mẹ Hùng nói, lần sau Hùng sẽ không để chuyện này xảy ra nữa." Nói rồi cậu lấy tay vuốt nhẹ tóc tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, ánh mắt như lần đầu tiên mà tôi và cậu nhìn nhau.

Nhưng bác ấy cũng đã nói, Hùng chỉ ở đây một thời gian nữa. Nghe Hòa kể, tôi biết là vì bà của Hùng. Vốn dĩ công ty của bố cậu không ở đây, để việc làm ăn dễ dàng hơn thì đáng lí thành phố A nhưng vì bà cậu muốn ở đây, gia đình cậu cũng không có cách nào khác. Nhưng gần đây bà muốn vào viện dưỡng lão cùng những ông bà khác quanh đây, vậy nên khi giải quyết xong chuyện này, gia đình Hùng cũng sẽ chuyển tới thành phố A sinh sống.

Nếu đã như vậy, tôi và Hùng còn tiếp tục mối quan hệ này để làm gì, huống chi chúng tôi cũng chỉ là học sinh cấp 3, đâu cần ràng buộc nhau như thế. Tôi cúi mặt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi nói: "Những gì mẹ Hùng nói chỉ là một cái cớ cho Quỳnh thôi, Quỳnh muốn kết thúc mối quan hệ với Hùng được một thời gian rồi, Hùng đừng trách mẹ."

Hùng không tin vào những gì mình nghe được, rồi bỗng ngực cậu đau thắt lại, cậu thở gấp, rồi đứng loạng choạng không vững. Tôi hoảng hốt đỡ hai cánh tay của cậu: "Hùng sao vậy?" Mặt cậu nhăn lại khiến tôi cũng cảm nhận được cậu đang đau tới mức độ nào, tay cậu ấn mạnh trên ngực trái khiến tôi hoảng loạn càng thêm hoảng loạn. Tôi hét lên gọi bố mẹ ra giúp, bố mẹ tôi chạy ra thì cậu cũng đã ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro