Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trong lành, hạt sương vẫn còn đọng trên chiếc lá hoà cùng tiếng chim hót véo von ~ Song, có tiếng hát của cô gái cất lên, giai điệu nghe sao mà êm tai, mượt mà đến lạ.

"Thất tình hay gì mà ngẫm nghĩ thế"- Quách Gia Tuân trêu đùa cô gái trước mặt mình.

"Cậu có muốn hưởng trọn vẹn cái đấm của tôi không?" - Hàn Xuân Chi quay ra sau nhìn tên con trai đáng ghét kia.

"Tui đùa thôi ~ Bộ bà còn thương cái tên hàng xóm gì đấy hả ?" - Gia Tuân nhìn sang toà nhà đối diện.

"Biết gì mà nói" - Xuân Chi cú đầu tên bạn thân của mình.

"oái! Này sao bà nỡ hành hạ Gia Tuân tui vậy hả"

Ừ vốn dĩ cũng chẳng biết tại sao thích cậu bạn hàng xóm ấy .. Có lẽ cái sự thích đó nó tự sinh nở, mà không có một lý do nào hay sao chứ?

.
.
.

10 năm trước..

Một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, dừng trước ngay ngôi nhà đang cần bán. Đối diện đó có một bé gái đang đứng nhìn, tay ôm con búp bê bằng vải nâng niu từng chút một.

Hai cô chú nào đó bước ra. Theo phía sau là một cậu bé đang bước ra, vô tình chạm rớt con búp bê của cô bé ấy:

"oái! Halei của tớ" - Bé gái la toáng

Cậu bé nhặt lên, phủi bụi, ngó nhìn chiếc váy của búp bê: "Váy cũ hết rồi này, để tớ tặng cho cậu cái mới nhé, nhân dịp làm quen, tớ là hàng xóm mới"

Cô cười tươi rạng rỡ. Sau đó cả hai cô cậu bé đã cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ. Cho đến khi ...

"Chii Chii! Tớ phải chuyển đi rồi. Cậu ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé! Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào công viên cũ nhé! Chào" - Nói rồi, cậu chạy đi theo bố mẹ lên xe.

"T!!" - cô gọi tên cậu bé.

(Khi đó, cậu bé chỉ cho cô biết mỗi chữ cái đầu tên của mình "T")

Năm 14 tuổi..

Lúc ấy, Xuân Chi đang trên đường về nhà , cô nhìn thấy một chàng trai cao ráo ngồi trong chiếc xe hơi ngang qua, kiểu mặt rất giống như cậu bạn T năm xưa. Từ bên trong xe, có một quyển tập bay ra khỏi cửa sổ: Xuân Chi nhặt lên, tên cậu là Phùng Vĩnh Thiên. Phải chăng đó là cậu à. T ơi?

.......

"Này! Suy nghĩ gì mà thẫn thờ thế" - Gia Tuân lay mạnh người Xuân Chi.

"Không không ! Thôi đi học đi!" - Xuân Chi lắc đầu quay trở về hiện tại, vỗ mặt mấy cái rồi xách cặp đi đến trường.

~~~~~~~~~~~~~~~

*Tại trường Moonage*

Xuân Chi và Gia Tuân cùng nhau đi đến lớp. Gia Tuân thì chạy theo đám bạn của mình. Xuân Chi thì lựa một chỗ ngồi cuối lớp, gần cửa sổ, đặt cặp xuống rồi nghe nhạc.

Trong đầu cô vẫn còn nhớ về 10 năm trước. Phải chi cậu còn ở đây, T nhỉ?

~~rengg rengg~~

Tiếng chuông trường reo lên, từng nhóm học sinh chạy ngay về lớp. Một cô giáo trẻ đẹp, mái tóc xoã dài đen mượt bước vào lớp:

"Chào các em! Cô là Thuỳ Uyển Linh, dạy môn Văn và là chủ nhiệm của lớp các em! Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé"

Một tràn vỗ tay nồng nhiệt của tất cả học sinh trong lớp. Cô Uyển Linh đặt sách trên bàn, mắt hướng về ngoài cửa:

"Lớp chúng ta sẽ có hai học sinh mới!" - Cô Uyển Linh vẫy tay - "Hai em vào đi"

Một trai, một gái từ ngoài tiến vào. Tiếng "ồ" của lớp đồng thanh kêu lên, xen lẫn tiếng hò hú, vui mừng.

"Chào mọi người! Tớ tên là Phương Nhã Nhã. Mong các bạn giúp đỡ!" - Cô bạn mới Nhã Nhã hoà đồng nói.

"Phùng Vĩnh Thiên" - Cậu bạn mới mặt lạnh lùng nói mỗi 1 câu.

Gia Tuân trầm mặc, đôi mắt hơi ánh lên vẻ ngạc nhiên quay xuống Xuân Chi đang nằm nghe nhạc.

Cô Uyển Linh cười tươi "Các em ngồi vào chỗ mình thích đi"

Nhã Nhã tiến xuống bàn áp chót, ngồi cạnh Gia Tuân và Hy Lạc. Còn Vĩnh Thiên ngồi xuống bàn lẻ phía cuối lớp, ngồi sau Xuân Chi. Xuân Chi giờ mới tháo tai nghe khi nghe đến tiếng "Phùng Vĩnh Thiên", cô quay ra đằng sau:

"Ôi! đúng là cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro