Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa bộ đó là tên bà thích hồi đó hử?" - Gia Tuân nhìn về phía Phùng Vĩnh Thiên, nói với Hàn Xuân Chi.

"không biết.. tui chỉ nghĩ vậy thôi." - Xuân Chi ôm mặt "mà chắc gì cậu ta còn nhớ tui chứ"

Gia Tuân cầm chai trà sữa áp nhẹ vào má Xuân Chi rồi bước đi, để Xuân Chi yên tĩnh một mình.

hì.. lúc nào tôi buồn cũng là cậu an ủi tôi cả.. cảm ơn cậu..

----------------------------------
"Vĩnh Thiên và Gia Tuân" - Lớp trưởng Chu Dương Mạt đọc to "Hôm nay 2 cậu trực nhé!"

Gia Tuân soạn cặp bước ra về "Tôi bận đi học rồi! Xuân Chi, bà trực thế tui nhé !"

"thế cũng được"- Xuân Chi ấp úng, cô biết chính là Gia Tuân cố tình làm vậy để cô gần với Vĩnh Thiên hơn.
---------------------------------------
Không khí trở nên yên tĩnh hơn.. Xuân Chi thì đang bối rối với nghìn câu hỏi trong đầu, còn Vĩnh Thiên thì chỉ im lặng dọn dẹp.

Xuân Chi bất chợt lên tiếng: "nè, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Vĩnh Thiên đang quét nhà thì ngưng lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :"không biết"

Ôi má ơi! thằng hâm này !

Bầu không khí im lặng ngột ngạt đến đáng sợ. Xong việc, cả hai đều chuẩn bị về nhà. Ngó thấy Vĩnh Thiên đi trước, Xuân Chi lò tò chạy theo, với gọi:

"nè!"

"chuyện gì" - Vĩnh Thiên quay lại

Lúc này, Xuân Chi bỗng mất đà, té vào người của cậu.

"Cố tình phải không?" -Vĩnh Thiên nhanh chóng đẩy Xuân Chi ra - "Chuyện này tôi thấy hoài rồi. Nói đi, cậu muốn nói gì?"

Xuân Chi đỏ hết cả mặt vì bị hiểu lầm, nói "Không.. không phải đâu. Tui chỉ muốn hỏi là trước đây, cậu đã từng sống ở đây chưa.-.?"

Vĩnh Thiên ngẫm nghĩ rồi nói "Đã từng. Nhưng có chuyện gì không?"

"Cậu từng chơi cùng con bé nào trong xóm chưa?"

"Hình như có" - Nói xong, Vĩnh Thiên quay đi. Bước đi trước những dòng suy nghĩ dồn dập trong đầu của Xuân Chi.

|Bộ cậu quên tôi thật rồi à? Hay do tôi nhận nhầm người. Nhưng thật sự là cậu giống cậu ấy lắm.. cậu bé của trước đây ..|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro