Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2006...
Lúc ấy Hạnh Dung mới chuyển đến nhà họ Nguyễn sinh sống. Khoảng thời gian đầu tiên không quá chật vật đối với cô. Một ngôi nhà mới, nhiều người xa lạ mà cô không quen. Nhưng dẫu sao, cô cũng nghĩ là mình sẽ không ở lại đó lâu, nên không cần quá quan tâm đến những yếu tố xung quanh, chỉ cần những lễ nghi cơ bản là đủ rồi.

Bác quản gia Lương đã dọn một căn phòng trống trên tầng hai cho Hạnh Dung và Hải Nam ở. Nghe đâu đó người giúp việc trong nhà nói, căn phòng đối diện với phòng của hai mẹ con Hạnh Dung chính là phòng của cậu con trưởng của Nguyễn gia - Nguyễn Nam Hải. Không hiểu sao trong thâm tâm mình, Hạnh Dung lại cảm thấy tò mò về con người ở phòng đối diện ấy. Không biết anh tính cách như nào, có yêu quý trẻ con không, đặc biệt là con của mình? Hàng loạt những câu nghi vấn cứ câu này chồng lên câu khác mà không có được lời giải thích...Đã hơn một tháng kể từ ngày chuyển vào Nguyễn gia rồi, nhưng Hạnh Dung vẫn bị cô lập. Cũng phải thôi. Cô với gia đình họ đâu cùng một đẳng cấp. Một kẻ nghèo hèn như cô làm sao dám mơ tưởng đến một cuộc sống giàu sang phú quý như vậy cơ chứ?

Thoắt cái, đã hơn một tháng kể từ ngày chuyển vào đây, vậy mà Nam Hải không về nhà lấy một lần! Anh không hề về nhà khi đứa con trai anh đầy tháng. Có khi anh còn không biết mặt nó trông như nào cũng nên vậy! Sao anh có thể tàn nhẫn như thế chứ? Hạnh Dung thầm nghĩ. Ngay cả máu thịt của mình mà anh cũng ngang nhiên mặc kệ như vậy ư? Anh thật sự quá tàn nhẫn rồi!

Khi mọi sinh hoạt đã dần ổn định hơn, Hạnh Dung chợt có cảm giác rằng mình không muốn rời khỏi nơi này. Một điều kiện sống đầy đủ như vậy, nào có ai muốn từ bỏ. Nhưng sự ích kỷ nhỏ nhoi ấy không thể nào được thỏa mãn. Bản thân Hạnh Dung không cho phép mình làm như vậy. Cô muốn giữ cho mình chút sĩ diện cuối cùng, nói lời phải giữ lấy lời. Sau này khi nghĩ lại quyết định rời khỏi nơi này, bản thân cô không hề cảm thấy hối tiếc.

Hải Nam ngày một lớn khôn,  rồi chả mấy chốc đã đến sinh nhật tròn một tuổi của thằng bé. Chứng kiến điều này, một người làm mẹ như Hạnh Dung vừa vui mừng vừa buồn rầu. Vui vì con trai mình chóng lớn, khỏe mạnh, đã biết bập bẹ nói những từ như "cha", "mẹ", "ông", "bà",.... Nhưng lại cũng rất khổ tâm vì con bây giờ đã không còn quấn mẹ như trước nữa, con rất ngoan, để ai chăm sóc cũng đều không khóc nhè nữa rồi. Nghĩ đến điều này trong lòng Hạnh Dung lại xót xa. Cô không nỡ rời xa Hải Nam. Nhưng thỏa thuận là thỏa thuận, cô buộc phải rời xa con mình, vì một tương lai tốt nhất cho con trai, và cũng là cho chính cô.

Trong suốt khoảng thời gian gần một năm kể từ hôm tròn tháng của Hải Nam, Nam Hải cuối cùng đã xuất hiện trong căn nhà của Nguyễn gia. Anh đã về nhà nhiều hơn, nhưng mỗi lần về trên người đều mang theo mùi rượu nồng nặc đến khó ngửi. Hạnh Dung chúa ghét mùi rượu, nó khiến cô nhớ lại người bố dã man đã hại chết mẹ cô. Rượu là gì chứ? Tại sao lại xuất hiện rượu. Thứ chất lỏng ấy có gì ngon hay sao mà ai cũng thích uống vậy? Sự khó chịu lại đây lên trong Hạnh Dung. Vả lại, mới chỉ là một thanh niên thôi mà, sao lại cần uống rượu chứ? Mãi đến vài năm sau, cô mới biết, đó là thú vui của hội con nhà giàu.

Một lần khác, Nam Hải còn say nặng hơn. Đừng nói là mùi rượu, ngay cả mùi thuốc lá cũng nồng nặc khiến người ta thở không nổi. Anh lảo đảo bước vào phòng, đóng cái cửa lấy "rầm" một phát khiến cô ở phòng đối diện phải giật cả mình. Sau đó một lúc lại nghe thấy cả tiếng bát đĩa vỡ. Chắc say nên quậy đây mà. Cô thở dài ngao ngán. Cái viễn cảnh ấy đã quá quen thuộc với cô rồi. Có lẽ là quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, Hạnh Dung cũng sẽ không quên được điều ấy. Nó như một bóng ma cứ theo chân cô mãi, cứ ám ảnh cô khiến cô không tài nào quên được.

Sau tiếng bát đĩa vỡ lại là tiếng chửi rủa. Hạnh Dũng cũng thực sự dị ứng với điều này. Có lẽ là đuổi những chị giúp việc ra ngoài. Cô sợ những điều ấy sẽ làm bé Nam tỉnh giấc nên đánh liều định sang đấy nói anh nhỏ tiếng đi một chút. Dù sao cũng đã là nửa đêm rồi. Không chỉ mỗi Hải Nam, mà còn những người khác nữa. Không có tiếng ồn chính là điều kiện tiên quyết để có được một giấc ngủ sâu và ngon lành.

Cô đã định bấm bụng bỏ qua và tiếp tục đọc sách tham khảo y học, nhưng mà không thể. Tiếng ồn ào ngày càng lớn, đi kèm là những lời nói vô cùng khó nghe. Đặt quyển sách xuống bàn, Hạnh Dung bèn đi sang phòng bên cạnh. Cửa không đóng, chỉ khép hờ, cô đưa mắt nhìn vào bên trong. Bài trí phòng khá đơn giản, màu chủ đạo là màu đen và xám. Giữa phòng là một chiếc giường cỡ lớn với nhiều chạm khắc vô cùng tinh xảo thể được sự xa hoa riêng của nó. Nằm trên giường ấy chính là Nam Hải. Anh vẫn mặc nguyên bộ lễ phục Âu sang trọng, hai mắt nhắm nghiền. Tuy vậy nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó, thi thoảng lại quát lớn. Chắc là do ngấm hơi men.

Hạnh Dung bước vào phòng, gạt hết rèm sang hai phía, mở tung các cửa sổ cho gió lùa vào, lúc này không khí mới loãng ra một chút. Trăng hôm nay to tròn lại không có mây che phủ nên ánh sáng đã chiếu rọi vào căn phòng, thẳng lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông trong bộ Âu phục khiến hai đầu lông mày anh khẽ nhíu lại. Hai mắt anh dần mở ra...

Ở một góc phòng, Hạnh Dung đang lọ mọ tìm cách bật cái quạt phun sương để thổi hết mùi của rượu đi. Tìm thấy trên bàn có một cái điều khiển, chắc là của cái quạt phun sương. Đang chuẩn bị ấn bật thì có một tiếng nói trầm vang lên:

-Cô là ai?

Hạnh Dung giật bắn mình, làm rơi cả điều khiển trong tay, đập xuống đất kêu "Cốp" một tiếng. Cô cứ mở to mắt nhìn người ngồi trên giường mà không biết anh đang hỏi cô là ai.

-Cô bị điếc à? Tôi hỏi cô là ai? Vào đây làm cái quái gì?

Anh tỏ ra khó chịu.

Lúc này cô mới hoàn hồn lại, vội đáp:

-Tôi thấy anh ảnh hưởng đến những người khác trong nhà nên chỉ muốn qua nhắc nhở anh vài câu.

-Dựa vào cô á? Đến bố mẹ còn không quản được tôi thì cô làm được chắc? Cô là cái thá gì?!

Cái thái độ khó chịu của anh ngày một thể hiện rõ ràng. Phải. Cô là ai chứ? Câu nói ấy của anh như đánh thức cô. Hạnh Dung à, làm ơn tỉnh lại đi mày. Mày có phải là người có quyền được bảo anh ta làm cái này cái kia đâu. Cô không nói gì nữa, chỉ đặt cái điều khiển quạt về chỗ cũ, toan rời đi. Bất chợt từ phía sau lưng lại có tiếng nói:

-Cô.... là ai? Sao tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ?

Cô có hơi ngạc nhiên với câu hỏi này của anh. Nhưng chỉ sau một khắc, cô lại không cảm thấy vậy nữa. Hai người họ chỉ là một lần lầm lỡ trong một đêm ngắn ngủi. Làm gì có chuyện anh nhớ tới cô là ai. Cô nhất thời không biết "giới thiệu" mình với anh như thế nào. Chẳng nhẽ lại khơi về đêm hôm ấy sao. Không. Đó là chuyện không đáng nhắc tới. Cô ấp úng, nói rằng:

- Có một số người không cần quen, có một số điều không cần biết.

Nam Hải tỏ ra khó chịu, mặt mày anh chau lại, đang định hỏi cho rõ ràng thì ngay lúc đó, một tiếng khóc nấc của một đứa trẻ khiến cô giật mình. Là Hải Nam. Chắc tại thiếu hơi mẹ nên thằng bé không ngủ yên được. Tiếng khóc ngày một lớn, cứ thế đi vào tai người con trai như một sự tra tấn.

- Có im đi không?! Con cái nhà ai vậy???

Có vẻ như nghe tiếng trẻ con khóc như một sự tra tấn đối với anh vậy.

- Ai à? Anh có còn là người không vậy? Đứa trẻ đang khóc ấy, chính là con trai anh!!!

Hạnh Dung cũng nói to không kém. Giữa họ lại là một cuộc hội thoại với nội dung khác, không liên kết với đoạn trước. Sao lại có một người vô trách nhiệm như anh cơ chứ? Không biết mình có một đứa con trai... Vô lý. Đáng nhẽ mọi người phải nói với anh chứ?! Hạnh Dung tưởng như anh không biết chuyện này, nhưng cô nhầm. Vì anh lúc đó đã nói rằng: À đứa trẻ đó à. Sao lại mang đến đây vậy? Còn tưởng là cho vào cô nhi viện rồi chứ.

Một câu nói này khiến cho Hạnh Dung nổi cáu vì sự thờ ơ của anh.

- Nó có bố có mẹ, tại sao lại phải vào cô nhi viện? Anh nói sao không lý lẽ gì hết vậy? Giọt máu của mình mà cũng không tiếc khi vứt bỏ à? Anh còn là người không?! Sớm biết anh không yêu quý đứa trẻ này, tôi nhất định sẽ không đưa nó đến đây!

Dứt lời cô chạy về phòng dỗ dành con trai đang khóc. Không hiểu sao, càng dỗ Hải Nam lại càng khóc to hơn. Hạnh Dung cảm tưởng rằng thằng bé khóc nhiều đến thế này vì biết được bố nó không hề quan tâm tới nó. Nhìn con khóc mãi không thôi, cô đau lòng. Vừa dỗ con cô vừa nói: Con cố chờ mẹ nhé, sau này khi mẹ có thật nhiều tiền sẽ quay lại đón con đi, nhất định đấy. Mẹ hứa với con. Nước mắt lại tuôn trào cùng với những tiếc nấc khe khẽ. Vẻ mặt bất lực hiện rõ ràng trên gương mặt của cô gái trẻ. Trông mà thương vô cùng. Tưởng như lúc ấy không một ai nhìn thấy cảnh ấy, vậy mà không phải...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro