Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm chật vật dỗ cho Hải Nam ngủ lại, cuối cùng Hạnh Dung cũng có thể ngủ ngon giấc ngủ của chính cô. Nhưng giấc ngủ ấy lại chẳng kéo dài bao lâu thì cô đã bị đánh thức. Là bác Lương. Hạnh Dung có đôi chút ngạc nhiên. Sao bác ấy lại đánh thức mình chứ nhỉ? Đầu óc của một người mới ngủ dậy cộng với việc khó hiểu như vậy khiến cô cứ lơ ma lơ mơ. 

-Cô Hạnh Dung? Cô có nghe thấy tôi nói gì không?

Chỉ đến khi bác Lương cất lời lần nữa mới kéo cô ra khỏi sự mơ hồ.

-Cô hãy mau vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa cùng gia đình.

Dùng bữa? Cùng gia đình? Chuyện gì vậy? Từ bao giờ cô lại có được quyền tham gia vào bữa ăn của gia đình này vậy? Hạnh Dung đứng hình. Cô không thể tìm ra được một lí do thích hợp nào đó cho việc này.

-Đây là lời mời của cậu Nam Hải. Cậu ấy mong cô sẽ dùng bữa sáng cùng cậu ấy.

Trời ạ! Đích thân người ấy mời mình ăn sáng ư? Làm thế nào bây giờ? Lại một loạt các câu nghi vấn chất đầy bộ não của cô. Đang yên đang lành tại sao lại mời ăn sáng chứ? Thế là ý gì nhỉ? Có nên đồng ý không? Phân vân đến không thể phân vân hơn, cô chỉ biết đập vào đầu mình một phát để tỉnh táo hơn. 

-Cô vẫn ổn chứ? Có phải bị đau đầu rồi không?

Bác Lương vẫn luôn quan tâm đến cô như thế. Chính sự quan tâm của bác ấy đã giúp cô có được câu trả lời cho sự phân vân kia. Giả bộ đau đầu không thể xuống dùng bữa. Một lí do hoàn hảo để trốn tránh bữa ăn sáng có phần gượng gạo này.

-À, cháu hơi mệt chút xíu ạ, chắc không thể dùng bữa rồi ạ. Phiền bác bảo lại.

-Tôi sẽ nói lại với cậu Hải.

Bác Lương rời khỏi phòng của cô. Sau khi chỉ còn lại một mình trong phòng, cô mới bước xuống vươn vai đón ánh nắng màu vàng ruộm đang chiếm lấy một phần lớn căn phòng này. Hải Nam đã được người trông trẻ tại nhà dắt đi dạo trong vườn từ sớm nên căn phòng cảm giác rộng hơn hẳn. 

Ngồi trước gương làm vài bước dưỡng da cơ bản, cô không thể không nhớ tới lời mời kia. Không hiểu vì lí gì cô lại được mời dùng bữa ăn sáng cùng anh. Giữa hai người không có bất cứ một cái gì có thể gọi là mời nhau ăn sáng cả. Vậy mục đích của anh là gì?  Điều duy nhất mà cô có thể nghĩ được là thế. 

Sau một hồi ngồi miệt mài viết bài luận vì không có việc gì để làm, Hạnh Dung chợt nhớ ra mình còn có một tiết học vào buổi sáng này. Không chần chờ nữa, cô vội thay trang phục đơn giản rồi đi xuống tìm Hải Nam. Dặn dò xong người trông trẻ cũng vừa đến lúc cô phải đi học. 

Phương tiện giúp cô đến trường chính là chiếc xe đạp. Nguyễn gia đã từng đề xuất việc đưa đón đi học nhưng cô từ chối. Cô không muốn gây ra một sự phiền toái nào nữa cho họ. Con đường đến trường hôm nay trông rộng lớn hơn hẳn vì tầm này chỉ có lác đác vài người trên đường. Nhưng cũng chính vì vậy mà cũng lại cảm thấy đường dài hơn rất nhiều. Cô ngao ngán nhìn con đường ngập tràn nắng mà lười biếng không muốn rời khỏi tán cây khổng lồ mát rượi này. Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đỏ chói lọi chắn ngang tầm nhìn của Hạnh Dung. Cô tưởng chỉ là một người vô duyên nào đó dừng xe ở đây. Nhưng nào ngờ, kẻ "vô duyên" ấy chính là Nam Hải. Cô giật bắn mình khi thấy anh từ trong chiếc xe sang trọng kia bước xuống. Không biết tại sao, cứ nhìn thấy anh là trống ngực cô lại đập liên hồi. Có lẽ là sợ hại. Là ngượng ngùng. Là.... tất cả cảm xúc đan xen vào nhau mà cô không thể diễn tả sao cho trọn vẹn. Bây giờ, người ấy lại còn ngang nhiên đứng trước mặt cô, đường nét cơ thể vô cùng mạnh mẽ lại càng khiến cô thở không nổi.

-Cần đi nhờ không?

Một câu nói của anh làm cô chết sững. Vừa đêm qua chửi bới gào thét loạn xạ lên cơ mà? Sao bây giờ lại nhẹ nhàng đến vậy? Hết mời ăn sáng, rồi bây giờ lại còn hỏi muón đi nhờ xe không. Ôi chuyện quái quỷ gì thế? 

-.......

Cô lại vẫn không biết nên mở lời như nào. Nhưng nội tâm luôn gào thét bảo cô rằng đừng đồng ý. Thôi thì cô cũng khá tin tưởng sự nhạy cảm của mình nên không nói gì cả, chỉ cúi chào anh một cái rồi dắt xe đi. 

Anh cũng ngạc nhiên không kém cạnh gì cô lúc trước. Có cô gái nào lại dám từ chối anh những hai lần như con nhỏ này chứ? Đừng nói là mời, chỉ cần anh nháy mắt, cả một dãy các cô gái đã đứng xếp thành một hàng dài trước mặt anh rồi. Con bé này thật "khác người" mà. Và cũng thật... thú vị nữa.... Nhưng chỉ một giây sau khi nghĩ đến suy nghĩ ấy, anh chợt rùng mình. Mà kể cũng lạ, sao anh lại ngỏ ý muốn đưa cô đi học chứ nhỉ. Dĩ nhiên là vì muốn nói chuyện với cô một cách nghiêm túc về vấn đề của hai người. Chuyện của hai người họ không thể nói nói nhắm mắt làm ngơ là ngơ được. Dẫu sao cũng là anh có một đứa con trai còn mẹ của đứa bé đó là cô. Anh cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Tối đó cả hai người đều uống say và đã có những hành vi sai lầm không thể cứu vãn nổi. Anh lắc đầu một cái. Đó là thói quen của anh mỗi khi anh suy nghĩ gì đó. Chiếc xe đỏ chói lọi đã dời khỏi con đường rộng lớn.

Về phía Hạnh Dung, sau khi đạp xe hết cả hơi cuối cùng cũng đã đến trường. Vừa kịp lúc thầy giáo chuẩn bị điểm danh. Vẫn là Lưu Ly giữ chỗ cho cô. Hai người từ sau lần gặp đầu tiên đến bây giờ đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Cứ gặp nhau là tíu ta tíu tít. Về nhà lại nhắn tin gọi điện cho nhau. Cảm tưởng như giữa hai người không bao giờ là hết chuyện để nói cho nhau nghe vậy.

-Cậu làm gì mà đến muộn vậy? Nếu không có mình chắc cậu đã đứng nghe giảng lâu rồi. Buổi học hôm nay quan trọng lắm mà, sau buổi này con có ba buổi thực hành nữa nên rất nhiều người đến nghe giảng.

Lưu Ly giới thiệu.

-Vẫn là cậu tốt với mình nhất. Tan học đi ăn chè đi coi như mình cảm ơn cậu.

Hạnh Dung tỏ vẻ làm nũng, giọng nói ngọt sớt.

-Cứ làm như chỉ một cốc chè là đã đủ để cảm ơn tớ ý. Hai cốc. 

-Ừ thì hai cốc, bảo sao lại béo như thế này. Ha ha ha

Lưu Ly bị cô chọc cho tức chết. Nhưng chỉ sau đó hai cô gái lại nhìn nhau che miệng cười khúc khích. Sau một lúc đầu giờ trêu chọc nhau, cả hai lại chăm chú nghe giảng.

Cuối cùng tiết giảng cũng đã kết thúc. Nắng trước nhẹ nhàng giờ đã trở nên gay gắt, khiến mọi người e ngại không muốn bước ra đến ngoài sân. Cảm tưởng chỉ bước ra thôi là ánh nắng chiếu vào làn da khiến da như cháy đi vậy. Lưu Ly cùng Hạnh Dung vẫn tíu tít trò chuyện với nhau. Vừa bước ra đến cửa, gương mặt tươi cười của Hạnh Dung cứng đờ, miệng không còn cười nữa. Nét mặt cô lúc đấy trông căng thẳng lắm. Đứng chắn trước mặt cô chính là Nam Hải. Trông có vẻ như anh đã đợi cô khá lâu rồi vì gương mặt cứ nhăn nhó lại, một bên chân cứ gõ gõ theo nhịp. Lại chuyện gì nữa đây chứ? Cô thở dài một tiếng đủ to để Lưu Ly và Nam Hải đều nghe thấy. Linh cảm nhắc cô lại sắp xảy ra một sự việc không mấy tốt đẹp gì....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro