Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớn lên trong một gia đình có mẹ là một giáo viên và bố là một nhân viên hành chính, tôi luôn được giáo dục nghiêm khắc từ cách ăn nói cho đến cử chỉ. Năm tôi học lớp 3, tôi được cô sắp xếp ngồi cạnh một bạn nam tên Hoàng, chúng tôi khá hợp nhau, dần dần thì thân. Hai năm sau đó, dù qua nhiều lần đổi chỗ nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau cho đến hết cấp 1. Hồi đó tôi vẫn nhớ cả lớp đều trêu chọc chúng tôi là thích nhau, bởi vì từ sáng cho tới chiều chúng tôi đều dính lấy nhau, trường chúng tôi có học bán trú vậy nên đến cả giờ ăn trưa chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau. Tôi học khá kém môn toán mà Hoàng lại giỏi môn ấy vô cùng, nhưng cậu ấy lại kém văn hơn tôi, vì vậy chúng tôi thường hay giúp đỡ nhau. Chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm, tôi nhớ đó là vào tiết học văn buổi sáng, cô giáo ra đề cho chúng tôi là "Hãy kể về một chuyến đi chơi cùng với gia đình của các em".

"Cậu viết về gì thế?"-Tư Nhiên ngó sang

"Không cho xem"-Hoàng giấu nhẹm bài đi

Nhiên bĩu môi nói: "Kẹt sỉ, xem tí thì làm sao"

"Bài tớ viết không hay, ngại lắm không cho cậu xem đâu"

"Không hay cũng không sao, cho tớ xem đi, nhá!"

"Nhưng mà chữ tớ xấu lắm..."

"Đi mà, tớ vẫn đọc được, điiii"

"Ừm......haizz đây nhưng mà không được cười đâu đấy"

Nhiên gật đầu lia lịa nhận lấy bài

Nét chữ của Hoàng nguệch ngoạc, từng dòng văn rất đơn giản nhưng gây ấn tượng cho người đọc giống y như con người cậu ấy. Cô đọc hết cả bài văn ấy và cho tới tận 12 năm sau cô vẫn nhớ bài văn ấy viết về cái gì.

"Này trả cho cậu"

"Cậu cũng phải cho tớ xem bài của cậu chứ"

"Không cho, tớ chưa viết"-Nhiên che bài đi

"Ơ không công bằng gì cả, có phải cậu xem của tớ rồi cậu chép lại đúng không."

"Không thèm, bài chán òm"

"Chán sao còn đọc hết"

"Hứ....tớ không nói chuyện với cậu nữa"

Một lúc sau, bỗng Nhiên thấy tóc mình bị giật giật

"Này"

"..."

"Còn giận à"

"..."

"Ha ha ha... nào đừng cù lét tớ nữa...hahaha"

"Được nhưng cậu không được giận tớ nữa"

"Được rồi"

"Hứa đi"

"Tớ hứa mà"

Cốc

"A ui"

"Lần sau không được trêu tớ nữa, nghe chưa?"

"Được rồi"

"Móc nghoéo"

"Móc nghoéo"

Vậy là hai người lại làm hòa như thế đấy....

Còn có lần chơi đuổi bắt đến lượt cô đuổi, chạy quanh cả cái sân trường, người mệt lử, cô ngồi xụp xuống ôm mặt, Hoàng quay đầu thấy vậy ngay lập tức chạy lại sợ cô khóc hỏi han dỗ giành. Cô nhịn cười bật dậy tóm lấy cậu. Sau này có rất nhiều chuyện cô cũng dùng mánh khóe này, chỉ cần cô chảy một tí nước mắt thôi là cậu lại ngay lập tức giỗ dành.

Vì cô học kém nên lớp 6 cô và cậu mỗi người một trường, nhưng lên lớp 7 mẹ Nhiên quyết định chuyển cô vào trường điểm cũng là trường của cậu rồi hai đứa cũng được học chung trường. Nhưng suốt 4 năm học cấp 2 đó họ đều không cùng lớp. Và có chăng hai người cũng tự tạo nên một bức tường từ đấy, không còn những câu chào hỏi, không còn những lần bông đùa chạy mướt mồ hôi. Và bỗng cô thấy nhớ, rồi năm lớp 8 ấy cô nhận ra cô thích cậu mất rồi, thích lúc nào cô cũng không biết, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là cô lại hồi hộp. Cô hay vụng trộm nhìn cậu, đôi mắt tròn và sâu, lông mi dài, chiếc mũi cao, hai má hồng, khuôn mặt tròn, hai má hồng, môi đỏ không quá mỏng cũng không quá dày. Lúc cậu cười rất tỏa nắng, cậu đam mê đá banh nên cậu ngày càng cao, trước kia cậu thấp hơn cô 1 ít giờ bỗng cao vọt lên hơn hẳn cô một cái đầu. Cuối cùng cô cũng có dũng cảm, cô quyết định vào hôm sinh nhật cậu sẽ nhờ bạn lén lút nhét quà vào cặp cậu, tối hôm trước cô rất hưng phấn, cô viết vào tờ giấy nhỏ rồi đút vào trong túi. Sáng hôm sau mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, tiết 3 là tiết thể dục trước đó cô đưa cho bạn thân của mình túi quà dặn dò cẩn thận nhớ tiết thể dục khi mọi người đi xuống hết rồi hẵng đút vào. Nhưng mọi việc không dễ thế, cả lớp cậu nhận ra và hùa vào trêu cậu, từ đó hai đứa càng cách nhau xa hơn. Chuyện đến tai Nhiên cô chẳng biết giấu mặt đi đâu, mấy ngày liền cô tránh mặt cậu chui trong xó lớp không dám bước ra ngoài. Đến lớp học thêm cô cũng bị các bạn lớp Hoàng trêu, ôi cái số đen đủi của cô, tại sao lại bị phát hiện cơ chứ.

Sau này khi lớn rồi, Nhiên bỗng nghĩ lúc đó mình còn trẻ con vẫn ngốc nghếch, dù gì tình cảm đấy là thật tại sao không nhận chứ. Nhưng lúc đó Nhiên còn bé chưa định nghĩa được rõ ràng. Ba năm cấp 2 ai cũng có kỉ niệm với lớp vui vẻ thân thương, còn Nhiên nó là một cơn ác mộng, trừ Hoàng ra thì tất cả mọi thứ đều là áp lực đối với cô. Khi trưởng thành mỗi lần nghĩ lại Nhiên luôn ước rằng lúc đó cô không chuyển trường dù rằng không được gần cậu ấy nhưng ít nhất cuộc sống của cô, việc học tập sẽ không gây áp lực cho cô gái bé nhỏ mỏng manh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro