Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi đầu bước vào lớp, ập vào mắt cô là những khuôn mặt xa lạ, bạn bè ai cũng tò  mò nhìn cô, có những ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía cô, cũng có những nụ cười chào hỏi. Nhiên rụt rè bám áo núp sau bố sợ sệt, cô giáo chủ nhiệm của Nhiên rất nhanh bước tới thân thiện đón cô. Trong kí ức của mình, cô giáo là một người dễ mến rất gần gũi với học sinh và cô cũng rất trẻ. Rồi những áp lực cũng đến, cô bị đánh bởi một bạn nữ trong lớp là My, lí do là gì cô cũng không biết. Nhiên về nhà úp mặt vào gối khóc sợ sệt không dám nói với ai. Chị cô hỏi han và hứa không nói với mẹ Nhiên thì cô mới đồng ý nói. Sau khi kể lại tất cả mọi chuyện, rốt cục vẫn đến tai mẹ cô, mẹ xót xa nhìn đứa con bé bỏng của mình bị bắt nạt và không đơn giản vậy, một cú điện thoại tới cô chủ nhiệm. Hôm sau là một tiết học căng thẳng, mọi chuyện bung hết ra, thì ra là có một đứa bép xép vu oan cho cô rằng cô nói xấu My nên dẫn đến chuyện như vậy. My bị phạt viết bản kiểm điểm và đứng ngoài lớp, nhưng nhận lại Nhiên không hề được yên ổn. Những ánh mắt chê bai xa lánh cô vì mách lẻo mẹ. Và cô vẫn bị đánh bới một thằng béo to xác ngồi cạnh cô. Cô nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng học giỏi thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của cô mà thôi. Dù cô bị đánh cũng không ai ngăn tất cả dành cho cô chỉ là những ánh mắt thờ ơ khinh khỉnh, ngoại trừ Linh-bạn thân của cô, nhưng cô ấy cũng bé còn bé hơn cả Nhiên thì chống lại sao được. Linh cũng cùng chuyển vào lớp với cô, hai đứa vốn quen nhau từ hồi cấp 1 giờ được học cùng lớp nên từ đó thân nhau, mọi chuyện đều được chia sẻ với nhau. Nhưng tình bạn ấy cô không dám thân vì nghĩ rằng nếu càng thân với Linh thì Linh cũng sẽ bị tẩy chay như cô. Nên cô cứ luôn cô độc vậy, vậy là cô càng quyết tâm học, học thật tốt để chiến lại, nhưng lực học của cô dù cố đến mấy cũng chỉ dừng ở mức khá và chưa một lần được lên đến giỏi. Cô càng chán nản, nhiều lúc cô cảm thấy muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, nhìn ai cũng có bạn bè thân thiết còn cô thì chẳng có lấy 1 ai cả, cô thất bại thảm hại, thất bại trên chuyện học hành thất bại trên chuyện tình bạn. Người ta vẫn bảo "Gieo nhân nào thì gặp quả nấy", My ngày đó tát cô giờ bị chính những người bạn ngày ấy bênh My bắt nạt. Đó là vào giờ thể dục, đôi giày My yêu thích nhất bị tụi nhỏ cắt, tôi nhìn thấy nhưng tôi lờ đi. Tôi nghĩ liệu mình có xấu tính không? Nhưng dù sao

May mắn rằng gia đình vẫn luôn bên cạnh che chở cho cô gái bé nhỏ, rồi cô gái ấy cũng gặp lại cậu bé năm xưa, cô luôn nhìn về hướng cậu ấy luôn lấy đó để nỗ lực để bỏ qua mọi khó khăn mọi chỉ trích hướng về phía cô. Một điều gì đó nhỏ nhoi cứ dần tích lũy trong cô một lớn, đó là thích, là ngưỡng mộ... Cô luôn giấu kín điều ấy trong lòng mình giấu thật sâu chôn thật chặt tình cảm bé nhỏ ấy, nhưng mọi chuyện vẫn lộ ra vậy nên mới nói "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Cậu xa lánh cô...cô cảm thấy vậy, bỗng trong lòng cô cảm thấy như có bức tường vô hình ngăn cản cô với cậu bé ấy. Cô tuyệt vọng, cô buồn chán, cô đau lòng khi tình cảm mới chớm mọc ra thì những cơn bão đã ùn đến. Cô bỗng khép lòng lại chắm chút kĩ lưỡng cho cái cây đó, cơn bão cũng qua đi mọi chuyện dần êm thấm thì cây của cô cũng mọc vút lên ra lá xum xuê. Cô cứ mãi núp dưới bóng cây ấy, rồi một ngày cô quyết định nói với cậu bé ngày ấy chuyện cô đã nuôi dưỡng cái cây ấy như thế nào...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro