Chap 2: Cô Gái Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tại công viên ~
Triệu Lỗi - cậu ta đứng một chỗ ngó ngó nghiêng nghiêng. Yên Hủ Gia cùng Hạ Chi Quang lúi húi đầu vào nhau hí hửng cười rồi làm cho Lỗi Lỗi một phen giật mình với cái vỗ vai cực mạnh. Đúng như vậy, Triệu Lỗi bị cả hai nhóc dọa đến thẫn thờ nói không ra lời:
_hớ...hai...hai đứa làm chi cho anh rụng tim vậy???

Cả Gia Gia và Quang Quang đều không ngờ rằng Lỗi ca của mình lại đỏ mặt đến vậy, hai cậu em cố tình bày mưu tính kế "đánh trống lảng" để có thể đi rình Triệu Lỗi và cô gái bí ẩn đó.

Quang Quang :
_Lỗi ca, tụi em muốn đi chơi!

Lỗi Lỗi :
_À ờm, hai đứa cứ đi đi (giả vờ đau bụng) anh...anh đau bụng quá, anh phải..phải đi vệ sinh

Gia Gia:
_hơ...ờm, anh đi đi, tụi en tự đi chơi được

Lỗi Lỗi :
_Vậy..vậy hai đứa ngoan ngoãn tự chơi nha, đừng chạy lung tung

Gia Gia:
_Tụi em đâu còn nhỏ, anh lo nhiều làm chi, cứ đi giải quyết nỗi khổ của anh đi

Lỗi Lỗi :
_ờm, vậy anh đi ha! (Giả vờ ôm bụng chạy vào quán cà phê đã hẹn với cô gái đó)

Hạ Chi Quang và Yên Hủ Gia nhìn nhau cười.

Gia Gia:
_Lỗi ca này trước giờ có mấy nói dối tụi mình đâu. Em không ngờ anh ấy lại trở nên ngốc nghếch khi yêu như vậy (ha ha)

Quang Quang :
_Đúng ha!!! Cơ mà chúng ta chạy theo anh ấy thôi

Nói rồi, cả Quang Quang và Gia Gia lén lút chạy theo sau Lỗi Lỗi vào quán cà phê đó. Cả hai cùng tìm một bàn cách không quá xa bàn của Triệu Lỗi và cô gái đó ngồi.

~ bên bàn Triệu Lỗi và cô gái ~
Triệu Lỗi:
_Y Y, đã để em phải đợi lâu, a xin lỗi!

Đó là Tưởng Y Y, cô gái bí mật mà Triệu Lỗi vẫn giấu hai em. Cô bé ấy mới học cấp 3 lớp 12, cùng trường và hẳn cùng lớp với Yên Hủ Gia nhưng có lẽ chẳng ai hay biết.

~bên bàn Quang Quang và Gia Gia~

Yên Hủ Gia trầm trồ nhìn chăm chăm vào Y Y rồi thì thầm với Hạ Chi Quang:
_Anh Quang Quang, anh có thấy...cô gái đó thật quen không?

Hạ Chi Quang chẳng chút chần chừ, cậu bé nhận ra cô gái đó luôn:
_Gia Gia, có phải em già rồi không? Cô bé đó chẳng phải là Tưởng Y Y, bạn học lớp em sao!!!

Yên Hủ Gia khẽ quay người ra nhìn cô gái đó rồi giạt mình quay phắt lại, ấp úng nói:
_Đúng là cậu ấy rồi, cơ mà sao Lỗi ca lại quen Y Y vậy???

Quang Quang :
_Nếu anh biết thì đã không phải lén lút như vầy rồi

Gia Gia :
_Ờ hơ 😄😄😄 (cười)

Quang Quang :
_Suỵt, đừng cười, coi chừng bị phát hiện ấy

~Bên bàn Lỗi Lỗi và Y Y~

Y Y đã vô tình thấy được Yên Hủ Gia, cô bé nhìn Lỗi Lỗi cười rồi cầm lấy bàn tay cậu đứng dậy, dắt cậu tới chỗ bàn của Gia Gia

Yên Hủ Gia khẽ ngoảnh mặt lại, tay cầm tờ báo che che mặt rồi giật mình quay khẽ người lại thì thầm với Quang Quang:
_Anh Quang Quang, hình...hình như chúng ta bị Y Y nhìn thấy rồi

Quang Quang đang uống cà phê đen thì bỗng phun ra, lắp bắp nói khẽ:
_Cái gì??? Chúng...chúng ta phải làm sao giờ?

Gia Gia :
_Làm sao em biết được. Trời ạ, biết là nhỏ Y Y thì em đã không cùng anh đi rình Lỗi ca rồi

Quang Quang :
_Chúng ta chuồn thôi, lẹ lẹ lên

Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang rời khỏi ghế, hai cậu nhóc rón rén chuẩn bị bỏ đi thì bị Tưởng Y Y kêu lại:
_Gia Gia!!!

Yên Hủ Gia chững lại, cậu vỗ trán:
_Thôi xong rồi!!

Cậu khẽ quay người lại, cười ngại ngùng, xoa xoa đầu lắp bắp nói:
_hơ hơ, Y Y hả???

Triệu Lỗi vô cùng ngạc nhiên, cậu ta không hiểu vì sao cũng chẳng ngờ hai nhóc đó lại rình theo mình.

Tưởng Y Y vui vẻ bắt chuyện và giới thiệu. Chính cô bé cũng không biết quan hệ giữa Lỗi Lỗi và hai nhóc:
_Gia Gia, bữa nay cậu cùng anh Quang Quang đi công viên giải trí hởm??

Yên Hủ Gia khó nói, cậu nhìn vào Triệu Lỗi rồi bị cậu ta lườm cho một cái. Biết được chuyện, Hạ Chi Quang nhanh chóng chen ngang:
_À ờm, hm nay tụi anh đi công viên

Mặc dù biết đó là Lỗi ca nhưng Hạ Chi Quang vẫn cố tỏ ra không biết gì và gặng hỏi Tưởng Y Y:
_Y Y, đây..đây là...

Triệu Lỗi biết rõ Hạ Chi Quang đang giả vờ, cậu cũng hết cách, biết không thể nào giấu hai nhóc được nữa nên yên lặng đứng một bên để cho Y Y nói:
_À, quên giới thiệu với hai người, đây là Triệu Lỗi, bạn trai của tớ

Hạ Chi Quang và Yên Hủ Gia nhìn nhau cười rồi quay ra nói lớn:
_Bạn trai?

Hạ Chi Quang :
_Anh ấy là bạn trai của em ư?

Y Y :
_(gật đầu)

Biết không giấu được nữa, Triệu Lỗi can đảm nói:
_Hai nhóc đừng có mà trọc anh. Đúng đó, Y Y chính là bạn gái anh! (Ôm lấy cô bé)

Tưởng Y Y vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nên nhìn qua nhìn lại ba người rồi ấp úng nói:
_Hả, ba..ba người quen biết nhau sao???

Cả ba:
_(gật đầu)

Triệu Lỗi hỏi:
_Y Y, em quen biết hai em ấy sao??

Y Y:
_(gật đầu) Gia Gia là bạn học cùng lớp em, còn anh Quang Quang em quen từ năm trước khi anh ấy vẫn học lớp 12, tụi em đều tham gia văn nghệ của trường

_À..ừm anh biết rồi. Cơ mà sao năm anh học lớp 12 ở đó sao không thấy em nhỉ?

_Thiệt tình thì năm trước em mới chuyển đến trường học

_hnm....(gật đầu) vậy sao anh lại không nghe Gia Gia nhắc với anh nhỉ

Y Y và cả hai nhóc bật cười. Hạ Chi Quang nói đểu:
_Gia Gia, em ấy đâu nhớ nổi mà đi kêu vs anh!!! (Cười lớn)

Yên Hủ Gia liếc mắt, nhóc đánh nhẹ vào người Quang Quang và nói:
_Anh Quang Quang chi vậy, sao lúc nào cũng kêu em đãng trí???

Hạ Chi Quang bịt miệng tủm tỉm cười rồi cười lớn:
_(ha ha) Gia Gia, anh có nói em đãng trí sao, là em tự nhận nghen!!!

_Đánh..đánh...đánh anh này (míu 😅)

Triệu Lỗi nhìn hai nhóc rồi đưa tay ra, chen vào nói:
_Nào nào hai đưa bớt tranh luận nào. Không thấy vẫn có ai đó đứng đây sao???

Tưởng Y Y đứng cạnh cười rồi lên tiếng:
_Em công nhận Gia Gia và anh Quang Quang trẻ con thật đấy. Mà thật ra thì ba người là gì của nhau???

Triệu Lỗi :
_Chúng ta đứng đây nói cũng không tiện. Nào, lại bàn ngồi nói chuyện (miễn cưỡng cười)

Mặc dù nói miệng vậy nhưng trong đầu Triệu Lỗi lại ngoi lên một suy nghĩ
_Cứ tưởng hôm nay được không gian riêng tư với Y Y cơ chứ, nào ngờ hai nhóc nghịch ngợm, tò mò này lại rình theo mình. Haizz, một ngày mệt với hai đứa nó đây

~ Tại một căn biệt thự lớn ~

_Phàm Phàm, con nói đi, dạo này con học hành như nào mà kết quả sa sút đến vậy??? Con có biết là bố trông chờ vào tương lai của con như nào không?? Con nên nhớ trọng trách công ty này về sau sẽ đổ hết lên người con. Giờ kết quả học tập của con tụt lùi không được lọt vào top 100 của trường như vậy, thật sự thì bố...bố vô cùng xấu hổ!
Tiếng quát lớn mang theo đó là cái tâm trạng vừa buồn lại vừa tức của chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn nhất nhì thành phố - Quách Tổng. Con trai ông cũng chính là người mà ông đang quát, cậu ta tên Quách Tử Phàm, đang học trường đại học năm thứ tư.

~ hết chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro