Chap 3: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Tử Phàm, cậu đang là sinh viên đại học năm thứ tư đồng thời cậu cũng học cùng trường với Triệu Lỗi và Hạ Chi Quang. Quách Tử Phàm từ nhỏ đã ham mê âm nhạc - nghệ thuật biểu diễn nhưng vì bố cậu không mong muốn con trai mình đi theo con đường nghệ thuật. Ông luôn ràng buộc cậu ấy, ông muốn cậu phải học kinh doanh, chính trị thật tốt để nối tiếp quản lý công ty của Quách gia. Cũng chính vì vậy mà trong trường đại học Phàm Phàm đang học, bố cậu không cho cậu theo học khóa nghệ thuật mà ép cậu sang học kinh doanh chính trị. Và như vậy cũng đồng nghĩa với việc, hoạt động văn nghệ ở trường, Phàm Phàm cũng bị bố cậu cấm túc. Ông làm vậy là không muốn cậu bị si mê bởi văn nghệ thuật.

Nhưng từ khi không được theo đuổi ước mơ của mình, Quách Tử Phàm đã thay đổi, cậu hống hách, huênh hoang, chẳng sợ một ai cả, chểnh mảng việc học hành và suốt ngày chỉ ăn chơi, lêu lổng từ nơi này sang nơi khác. Quách Tử Phàm thực sự rất kính trọng bố mình nhưng từ khi ông bội bạc đuổi cổ mẹ cậu ra khỏi nhà và rước người đàn bà khác về thì Phàm Phàm đã căm ghét hai người họ từ đây. Quách Tử Phàm cũng cho rằng đây là lý do bố cấm cậu theo học nghệ thuật biểu diễn vì mẹ cậu chính là một cô giáo dạy nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp. Đúng nay lại bị bố giáo huấn, Phàm Phàm thẳng cổ cãi lại rành rành:
_Hả...hả, ông nói gì cơ, tui nghe không có lọt lỗ tai!!!

Bố Quách Tử Phàm vô cùng tức giận trước thái độ của con trai mình. Ông đứng dậy đập bàn thật mạnh quát:
_Cái thái độ gì đây hả??? Mày như thế là như thế nào. Mày còn coi bố ra gì không??? Mày xem xét ngay lại cái kết quả học tập của mày đi. Từ năm thứ hai đến giờ, toàn là bố mày đút lót cho người ta mày mới đỗ đạt. Giờ mày giải thích đi!!!

Quách Tử Phàm nhếch mép cay đắng cười:
_Hơ, vỗ tay vỗ tay. Ông nói hay quá mà, đúng quá mà. (Nói lớn) Nếu ông thích ông cứ đi mà làm. Tui đây không cần mấy thứ vô giá trị đó. "OK!"

Nói xong, Quách Tử Phàm quay phắt mặt bỏ đi mặc cho bố cậu tức giận đến thế nào

~ Ra đến cửa nhà ~
_Phàm Phàm, con định đi đâu??? - Đó là tiếng hỏi của vợ hai bố cậu, tức mẹ kế.

Với cái kiểu như thế của bà ta, Quách Tử Phàm chẳng thèm quan tâm. Cậu ta cứ thể mà đi qua mặt bà. Mẹ kế của Phàm Phàm khó chịu,bà ta kêu Phàm Phàm đứng lại:
_Dì đang hỏi con đó, thái độ của con như vậy là thế nào??

Quách Tử Phàm đỏ hết mặt lên, cậu hăm he nắm đấm ở tay nhưng đã kiềm lại được. Phàm Phàm đứng lại quay mặt ra nói chuyện với mẹ kế của mình:
_Bà có tư cách gì mà nói chuyện với tôi???

_Con...!!!

Quách Tử Phàm lớn tiếng, chỉ tay vào mặt mẹ kế:
_Con con cái gì, tôi không muốn bà gọi tôi là con. Bà nghe rõ đây, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ. Chỉ duy nhất một người. Bà biết chưa???

Nghe thấy tiếng nói to, bố của Phàm Phàm chay ra và tát thẳng vào mặt Phàm Phàm một cái thật mạnh rồi nói lớn:
_Thằng con mất dạy, mày câm ngay miệng vào cho tao. Ai cho mày cái quyền lớn tiếng với mẹ mày!!!

Quách Tử Phàm cay đắng, đôi mắt cậu đỏ lên, nước mắt không thể chảy ra:
_Hơ...hơ...mẹ tôi....(lớn tiếng) bà ta không phải mẹ tôi. Ông mù rồi, ông mù rồi ông biết không??? Năm xưa ông từ bỏ mẹ tôi vì bà ta...ông thật ngốc nghếch và đáng chết. Bà ta, tại bà ta mà tôi sẽ không thể gặp mẹ tôi nữa. (Chỉ tay vào mặt hai người đó) Hai người là kẻ độc ác nhất thế gian này. Bà! Bà cưới bố tôi chỉ vì tiền (haha) còn ông, ông ham mê sắc đẹp. Tôi nói không sai chứ!!! Ha ha ha...
Quách Tử Phàm cười cay đắng, đi đứng chệnh choạng bước ra khỏi nhà.

•••
_Thằng này, thằng này nó điên rồi. Nó thực sự không hiểu cho tôi, bà biết không??? - Quách tổng buồn bã, ông ôm đầu gục xuống

Mẹ kế của Phàm Phàm giả vờ an ủi ông ta:
_Thôi, ông bình tĩnh đi nào. Phàm Phàm nó như vậy cũng vì tôi. Tại tôi mà nó....

Quách tổng ngắt lời:
_Bà đừng nói vậy!!! Phàm Phàm tính nó thế, từ nhỏ thằng bé đã rất yêu thương mẹ nó. Chuyện như này chắc nó...Mà thôi bà đừng để ý thằng con của tôi nữa. Nếu nó thích như vậy cứ để nó như vậy. Tôi già rồi cũng không còn sức bảo ban nó. Chỉ là công ty...công ty cần có người tiếp quản

Nghe Quách tổng nói vậy, bà mẹ kế có ý định dụ dỗ ông giao công ty cho con trai riêng của bà ta là Hình Chiêu Lâm tiếp quản. Hình Chiêu Lâm bằng tuổi với Quách Tử Phàm nhưng vẫn phải một hai tiếng gọi anh. Trái ngược với mẹ mình, cậu rất tốt bụng và ngoan ngoãn, luôn yêu thương tất cả mọi người kể cả dượng và anh không chung huyết thống. Hình Chiêu Lâm học chung trường với Phàm Phàm nhưng lại khác lớp. Quách Tử Phàm luôn cấm cậu tiết lộ mối quan hệ này này ra nên Chiêu Lâm chưa bao giờ nói nửa lời với bất cứ người ngoài. Hình Chiêu Lâm học rất giỏi và vô cùng yêu thích việc học của mình. Trái ngược với Tử Phàm, Chiêu Lâm rất yêu thích công việc kinh doanh. Chính vì thế mẹ cậu mới lấy cái cớ này để kêu bố dượng giao cho cậu công ty trong tương lai:
_Vậy..vậy ông xem có thể để Lâm Lâm giúp ông không??

_Lâm Lâm?? Đúng!!! Lâm Lâm thằng bé rất đáng tin cậy. Tại sao lại không thể chứ!!!.....Haizz, giá như mà Phàm Phàm cũng hiểu chuyện như Lâm Lâm, chịu chấp nhận bà...

_Thôi mà, ông đừng nghĩ nhiều, ha!!!

~ Tại công viên ~
Quách Tử Phàm đang cầm lấy chai rượu, cậu ngồi ghế đá tu hết trai này đến chai khác. Gật gù cho đến tối vẫn không về nhà rồi nằm lăn ra ghế ngủ gật. Mọi người đi qua chẳng ai thèm chú ý đến cậu cả.

Mãi đến 7h, Hạ Chi Quang, Yên Hủ Gia cùng Triệu Lỗi tạm biệt Tưởng Y Y ra về sau một ngày "xả" vui vẻ.

Triệu Lỗi định rằng sẽ đưa Y Y về nhưng Yên Hủ Gia nũng nịu đòi cậu đưa về vì trời tối mà Hạ Chi Quang thì phải đến lớp học nghệ thuật. Chính thế Triệu Lỗi vừa thấy tiếc lại thấy phiền phức vì cậu em Gia Gia.

Sau khi cả ba, Tưởng Y Y, Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia ra về. Hạ Chi thong dong đến lớp học nghệ thuật luôn vì đáng lẽ hôm nay cậu học đàn nên cũng chẳng cần mang gì đến. Ở đó đã đầy đủ hết rồi.

Đang đi cậu nhóc bỗng nhìn thấy Quách Tử Phàm nằm ngủ ở ghế đá cùng với đó là tám,chín chai rượu lăn lốc. Thấy Phàm Phàm cứ im im, Quang Quang rón rén lại gần, lay lay cậu ta, gọi khẽ:
_Này, này...

Không thấy phản ứng gì, Hạ Chi Quang nghĩ thầm:
_Không lẽ người này bất tỉnh??? Hay là chết rồi 👻...oa, không thể nào như vậy được. Thử kêu anh ta lần nữa xem

Hạ Chi Quang lay mạnh Quách Tử Phàm:
_Này, này, mau tỉnh dậy đi, đừng nằm lăn ở đây chứ. Người ta đi lại cười cho đấy. Này, này... (Nghĩ thầm) không phải bị sao rồi chứ???

Hạ Chi Quang bản tính lương thiện lại hay quan tâm người khác nên cậu cũng lo lắng. Quang Quang liền ghé sát mặt mình xuống mặt Phàm Phàm xem cậu còn thở không. Quách Tử Phàm trong cơn mê hồ đã phản ứng mà mở mắt ra. Vì say nên cậu ta chẳng quan tâm gì, cậu vừa say vừa gật gù ngồi dậy làm Hạ Chi Quang chẳng kịp phản ứng gì mà ngã xuống đất. Tiếp đó Quách Tử Phàm chóng mặt vì sự kính thích của rượu nên cũng ngã ngay. Kết quả thì Quách Tử Phàm nằm đè lên người Hạ Chi Quang, môi suýt chạm môi. Cũng may cậu nhóc đó đã kịp lấy tay che miệng mình lại nên Phàm Phàm chỉ chạm miệng lên tay nhóc thôi.

Quá sốc, Hạ Chi Quang đỏ hết mặt lên mà chẳng biết làm gì, mặc cho Quách Tử Phàm cứ nằm đè lên người mình trước công viên như vậy. Trong cơn say, Quách Tử Phàm tay cứ mân mê, mần mò ôm lấy Hạ Chi Quang và miệng cứ một tiếng "mẹ" hai tiếng "mẹ". Quang Quang run hết cả người lên. Nhóc vừa đỏ mặt lại nổi sởn cả da gà lắp bắp nói:
_Gì...gì thế này, tui không phải mẹ anh đâu. Mau bỏ tui ra đi. Không người đi đường sẽ hiểu lầm hai chúng ta bị thụ mất (huhu)

Hạ Chi Quang có nói gì đi nữa thì Quách Tử Phàm cũng không biết được. Bất đắc dĩ, Quang Quang không chịu được nữa, cậu nhóc đẩy mạnh Phàm Phàm ra. Cậu ta vì say nên chẳng biết gì cả, chỉ có nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh trước công viên.

Hạ Chi Quang xấu hổ, nhìn chăm chăm vào Phàm Phàm rồi thấy lành lạnh và chạy đi ngay lập tức. Mặc cho Phàm Phàm một mình ở đó.

_hết chap 3_
Đoạn cuối hơi gọi là Đam Mỹ xíu. Nếu bạn nào đọc không ưng xin thông cảm nha vì mk là fan đam mỹ và cx là fan cp của hai ng này 😄😄😄
Mấy chap sau sau nữa, mình có thể sẽ viết nhìu đam mỹ cho nhìu ng nx vì mk là fan cp trong X Cửu 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro