Chap 4: Rắc Rối Của Hạ Chi Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang đi trên đường, chân cậu đi gấp đi gấp vì quá xấu hổ rồi bỗng dần dần chậm lại, chầm chậm lại. Cậu nhóc cứ suy nghĩ trong đầu về chuyện vừa nãy:
_Trời ơi, sao mình lại có cảm giác gì thế này. (Lắc mạnh đầu) Không được, không được, Hạ Chi Quang, mày không được nghĩ nữa. Mày và anh ta có quen biết nhau đâu...

Suy nghĩ linh tinh một hồi, Hạ Chi Quang lấy hết can đản quay lại chỗ Quách Tử Phàm vì cậu cảm thấy mình nên có trách nhiệm mặc dù cậu chẳng biện ra cái lý do gì để chứng tỏ mình có trách nhiệm. Cậu nhóc này sống lương thiện quá mà!

Quay lại chỗ đó, Hạ Chi Quang vẫn thấy Quách Tử Phàm một mình nằm lăn lốc dưới chân ghế đá. Người đi đường nhìn thấy cũng chẳng ai quan tâm cậu ta. Chỉ có Quang Quang là khác, cậu nhóc tuy còn khá nhỏ tuổi nhưng rất biết quan tâm tất cả mọi người, mặc dù người đó cậu có biết hay là không.

Hạ Chi Quang chạy lại đỡ Quách Tử Phàm nằm lên ghế. Nhóc vỗ vỗ vào mặt Phàm Phàm vài cái và liên tục gọi cậu ta dậy:
_Này, này...anh mau tỉnh dậy đi! Này..!

Quách Tử Phàm vẫn say mèm, cậu ta bị Quang Quang vỗ cho vài cái nên mới tỉnh táo chút, ngồi phắt dậy, lảm nhảm nói:
_Hơ, làm như người ta sắp chết rồi ấy mà cậu tát người ta như đúng rồi

Hạ Chi Quang đáp lại:
_Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi hả. Uống gì mà say khướt đến chẳng biết gì. Anh hại tui mất buổi học rồi đấy.

Quách Tử Phàm nghe Hạ Chi Quang nói rồi lấy tay sua sua, có ý bảo Quang Quang đi:
_Cậu em nghĩ anh là ai mà cần giúp đỡ chứ. Đang đi học thêm hả. Đi, mau đi đi

Hạ Chi Quang bĩu môi lẩm bẩm:
_Say đến chả biết mình là ai rồi còn lảm nhảm này nọ. Đúng là ấu trĩ mà!

Quách Tử Phàm mặt đỏ bừng bừng lên vì rượu, cậu ta quay mặt sang Quang Quang, véo căng cái má mềm mại, trắng trắng như em bé của cậu nhóc, lảm nhảm như một tên ngốc:
_Cậu nhóc này, dám nói anh là ấu trĩ hả. Cậu với anh không quen không biết mà cậu dám nói...nói...

Vì mệt quá, Quách Tử Phàm bỗng ngất lịm đi, cậu đổ vào người Hạ Chi Quang. Quang Quang lại bị một phen giật mình, cậu lẩm bẩm trong miệng:
_Hết hồn!!...hừm...Tên này có phải vừa từ trại tâm thần ra không nhỉ??..... Haizz, không đâu mình lại tự rước họa vào thân. Biết vậy lúc đó mình mặc xác anh ta ở đây luôn cho rồi.

Hạ Chi Quang đỡ Phàm Phàm lên lưng mình, cõng cậu ta về kí túc xá. Lúc này đã gần 8h, coi như Hạ Chi Quang đã tốn gần tiếng đồng hồ với vị "Quách công tử" này đây. Chính vì vậy, cô giáo dạy đàn của Quang Quang ở lớp nghệ thuật đã liên tục gọi cho cậu nhưng không nhận được phản hồi nên đành gọi về cho Triệu Lỗi hỏi thăm. Đúng lúc đó Hạ Chi Quang về tới phòng kí túc của ba người. Yên Hủ Gia lanh lẹ nháy Hạ Chi Quang, cậu nhóc hiểu được nên lại nháy Triệu Lỗi. Lỗi Lỗi cũng hiểu được tín hiệu từ "chúa ham ngủ" Hạ Chi Quang nên cậu nói với cô giáo:
_Cô giáo thông cảm, Quang Quang nó mới bị ốm nên xin cô cho nó nghỉ buổi học hôm nay

Đầu dây phía cô giáo:
_Vậy sao, thảo nào cô gọi cho em ấy không được. Thế em nhắn với Quang Quang nghỉ ngơi cho khỏe rồi mau chóng trở lại lớp nha!

_Vâng, cảm ơn cô!

•••gác máy•••

Yên Hủ Gia lập tức miệng như máy hỏi Quang Quang như thể là tra khảo cậu:
_Anh Quang Quang, anh đã la cà nơi đâu, sao hôm nay lại trốn học. Còn người này là ai, sao anh lại cõng anh ta. Đã thế anh ta còn say rượu nữa. Ôi cái mùi..(phe phẩy tay)

Hạ Chi Quang chưa kịp load gì. Cậu nhóc để Quách Tử Phàm xuống giường mình rồi hít thở thật mạnh vì quá mệt. Triệu Lỗi lấy cho em một cốc nước rồi từ từ hỏi chuyện. Quang Quang tu một hơi thật mạnh rồi từ từ lấy lại sức, kể tất mọi chuyện cho Lỗi Lỗi và Gia Gia nghe.

Nghe xong, Yên Hủ Gia nhếc mép cười rồi khà khà thành tiếng:
_Hạ Chi Quang, em thấy anh hình như thích anh ta rồi thì phải.

Hạ Chi Quang đỏ hết cả mặt lên, cậu đứng dậy phản kháng:
_Yên Hủ Gia, có phải em hết thuốc chữa rồi không. Nghĩ gì mà anh lại thích cái gã say rượu này. Vả lại, đều là con trai, làm sao thích được nhau.

Yên Hủ Gia ôm bụng cười:
_Nếu không thích anh ta, tại sao anh lại đỏ mặt như vậy??

Hạ Chi Quang lại càng đỏ mặt lên, chính cậu bé cũng chẳng biết tại sao lại như vậy khi nghe nhóc Gia Gia nói. Nhìn Yên Hủ Gia cứ cười như vậy, Hạ Chi Quang xấu hổ, cậu véo thật mạnh vào phía eo của Gia Gia. Yên Hủ Gia đau đớn, cậu đau theo kiểu "tức cười" hét lên:
_Anh Quang Quang, anh làm cái gì vậy, sao véo em?

Hạ Chi Quang lấy lại bình tĩnh, nói Yên Hủ Gia:
_Anh nghĩ nhóc nên bỏ truyện Đam Mỹ với Bách Hợp đi. Cả ngày lúc nào cũng tìm cách chọc người khác theo phương cách này. Hừ!!!

_Ơ...

Triệu Lỗi ngăn cản cuộc tranh cãi của cả hai, cậu nhức đầu với hai đứa nhỏ. Yên Hủ Gia thì chẳng nói, cậu ít tuổi hơn Quang Quang nên suy nghĩ vẫn viển vông tí. Còn Hạ Chi Quang đã là sinh viên đại học rồi mà tính tình vẫn như con nít vậy, chấp ai không chấp, lại suốt ngày đi chấp Gia Gia. Lỗi ca gần như đến bó tay với hai đứa nhóc:
_Thôi nào hai đứa, suốt ngày lôi mấy cái vấn đề ở đâu ra tranh luận, chán hai đứa đến tận cổ rồi.

Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang nhìn nhau.

Yên Hủ Gia : Tại anh cả đấy, tự nhiên công anh ta về.

Hạ Chi Quang : Cái gì mà tại anh, tại em nhiều chuyện quá đấy

Yên Hủ Gia : ....

Triệu Lỗi liếc mắt nhìn cả hai. Hạ Chi Quang và Yên Hủ Gia lập tức khóa miệng lại.

Triệu Lỗi:
_Gia Gia, muộn rồi ngủ đi, mai còn đi học. Cả Quang Quang nữa, em cõng người này về thì em tự lo liệu xử lí đi. Em nên nhớ mai là đầu tuần, em cũng phải đến trường sớm đó. Còn anh, anh đi ngủ trước đây!

Hạ Chi Quang:
_Hơ, sao chỉ có mình em...

Yên Hủ Gia nhìn Hạ Chi Quang cười:
_Chúc anh đêm tới vui vẻ. Em đi ngủ đây. (Hề hề)

Quang Quang trợn mắt nhìn Gia Gia, lẩm bẩm:
_Yên Hủ Gia, em đợi đấy, để xem cái tội cứ trêu anh là như thế nào! Hừ!!!😤

Hạ Chi Quang nằm cạnh Quách Tử Phàm cả đêm không ngủ được vì mùi rượu từ phía cậu ta. Còn Phàm Phàm có vẻ ngủ rất ngon vì cậu ấy được hả hê hành hạ Quang Quang bởi đêm ngủ,  tay chân Phàm khua khoắng linh tinh. Có lúc quặc chân lên bụng cậu nhóc, có lúc lại lấy tay xiết chặt cổ. Hạ Chi Quang đến không thở nổi, nửa đêm cậu bé ngồi dậy than thở một mình:
_Chuyện j thế này cơ chứ??? Mình và tên này không quen biết, tự nhiên lại đi giúp anh ta. Giờ anh ta trả ơn mình kiểu này đây. Hơ hơ (ngáp ngủ) buồn ngủ quá đi mất, có khi mình lén sang giường Gia Gia ngủ với nó còn hơn nằm ở đây để anh ta hành hạ.

Lảm nhảm một lúc Hạ Chi Quang đứng dậy khỏi giường, cậu nhóc khe khẽ rón rén bước nhẹ sang phía giường của Yên Hủ Gia rồi trèo lên, nằm cạnh em nhỏ. Yên Hủ Gia cũng chẳng hay biết gì cả cho đến sáng hôm sau.

~ Sáu giờ sáng ~

Triệu Lỗi đã dậy từ sáu giờ, khúc khích cười một mình nhắn tin với cô bạn gái Tưởng Y Y.

Bỗng uỳnh một cái từ phía giường của Yên Hủ Gia. Lỗi Lỗi giật mình rời khỏi giường của mình ngó sang xem rồi sặc cười vì cảnh tượng cậu thấy. Đó là Hạ Chi Quang "to xác" ngủ say rồi đẩy Yên Hủ Gia rơi xuống đất. Đại khái là cái "mông" của nhóc Gia Gia đang đau ê ẩm nhất. Triệu Lỗi đặt chiếc điện thoại của mình sang một bên rồi đỡ Yên Hủ Gia đứng dậy và hỏi cậu nhóc:
_Gia Gia, có chuyện gì vậy...Sa...Sao Quang Quang nó lại ngủ trên giường em. Còn em thì nằm dưới đất (cười)

Yên Hủ Gia đỡ đỡ xoa xoa cái lưng và than lên:
_Ay zô, anh còn cười được hả Lỗi ca. Cái tên to xác Hạ Chi Quang này chả biết lượn lờ sang giường em từ lúc nào nữa. Sáng sớm ra đã bị anh ấy đè lên bụng rồi đẩy xuống đất...(hic hic) cái lưng của em...đau...đau quá!!!

Triệu Lỗi bịt miệng lại để ngăn cái cơn cười của cậu đến. Yên Hủ Gia liếc mắt nhìn Lỗi Lỗi cười rồi đạp thật mạnh một cái lên chân cậu ta. Triệu Lỗi thốt lên:
_Aaa, Gia Gia, đạp anh chi vậy???

Yên Hủ Gia bực mình, cậu nhóc trèo lên giường chọc tức Hạ Chi Quang. Cậu lấy tay mình chọc chọc lên người rồi cù lên mặt Quang Quang làm cho cậu ta ngứa ngáy đến ngồi bật dậy hét toáng lên:
_Yên Hủ Gia!!! Hừ!!! 😤😤😤

Yên Hủ Gia phá lên cười, đập chăn đập gối. Hạ Chi Quang ngáp ngắn ngáp dài định lăn xuống ngủ tiếp thì bị nhóc Hủ Gia kéo dậy:
_Hôm nay là đầu tuần đấy. Anh đừng cố gắng ngủ nướng nữa (haha)

Hạ Chi Quang bứt đầu bứt tóc chẳng nói gì, trèo xuống giường và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Yên Hủ Gia nhìn theo rồi lấy tay bịt miệng cười. Triệu Lỗi cốc vào trán Gia Gia và nói:
_Em còn cười Quang Quang nữa à, cũng không mau dậy chuẩn bị đi học đi

Gia Gia xoa xoa đầu đáp:
_Em biết rồi!!!

Còn Quách Tử Phàm, cậu ta vẫn đang ôm chăn ngủ rất say xưa. Sau khi Hạ Chi Quang rời khỏi phòng vệ sinh, cậu nhóc tiến lại giường đánh thức Phàm Phàm dậy:
_Này, này, gã say rượu, anh mau dậy đi. Chúng tôi còn phải tới trường nữa. Không ở nhà mà coi chừng anh được đâu.

Quách Tử Phàm vẫn không dậy. Hạ Chi Quang nhăn nhó, cậu nhóc đứng dậy, lôi thật mạnh tay khiến Quách Tử Phàm tỉnh cả ngủ. Cậu ta vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả và dĩ nhiên cậu cũng chẳng biết đây là đâu, cậu nhóc nhỏ tuổi đứng trước mặt cậu là ai.

_hết Chap 4_

Cả tuần mỗi ngày viết được 1 đoạn. Hm nay chốt nà. Chap sau có thể xuất hiện thêm vài nhân vật nữa. Ủng hộ nà 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro