Chương 1: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Những tia nắng chíu thẳng qua kẽ lá trên những tán cây dọc hai bên đường tạo ra một khung cảnh buổi sáng trong lung linh tựa tranh vẽ. Trên đường có hai chiếc xe đạp chạy song song với nhau.Hai cô gái trong bộ áo dài trắng đang vừa đạp xe vừa tán gẫu, cả hai đều trông vô cùng xinh xắn.
      Cô gái đi ở trong mang vẻ ngây thơ và trẻ con hơn so với một nữ sinh cấp ba, đôi mắt to tròn và cơ thể nhỏ nhắn trông vô cùng đáng yêu. Trái ngược với cô, nữ sinh phía ngoài lại trưởng thành hơn, khó có người nghĩ cô ấy chỉ mới lớp mười. Gương mặt thon, chân mày sắc sảo, mắt phượng cùng với sóng mũi cao và đôi môi đỏ mọng khiến cô càng giống một cô gái trưởng thành hơn so với tuổi thật.
    Cô gái ở trong vui vẻ nói:
-"Vậy là sao bao ngày tháng nổ lực của tao thì tao với mày cũng được chung lớp rồi Thúy An."
-"Ờ, Nhưng mà chọn khối xã hội thì không có nghĩa là mày thoát được toán, anh đâu nha. Rồi thêm môn sinh mày chọn nữa. Sinh học cấp ba không dễ đâu nha"
-"Tao biết rồi nhưng mà sợ gì nữa có ông Vinh kèm tao rồi hi hi"
       Nó cười khúc khích. Mỗi lần nhắc tới ông Vinh là đều vui vẻ. Cũng phải thôi, Vinh là người yêu nó mà. Ban đầu An cứ nghĩ nó và Vinh sẽ chia tay trong ba hay bốn tháng gì đó như mấy thằng trước nhưng bây giờ thì quen cũng hơn nửa năm rồi. Chắc cũng do một phần là anh ta biết suy nghĩ hơn mấy tên người cũ của nó và một phần nữa là do Vinh rất cưng bạn gái mình. An cũng cảm thấy yên tâm cho bạn vì đã tìm được một người tốt. Nhờ ông Vinh mà nhỏ bạn của cô học khá lên nhiều ở vài môn tự nhiên. Giờ thì hai người họ đã về chung một trường, coi bộ tương lai ăn cơm "tró" thay cơm sáng của cô có vẻ dài. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang đứa bạn hỏi:
-"Ê Ngọc!"
-"Sao?"
-"Năm nay bồ mày lớp mấy nhỉ?"
-"Lớp mười hai."
     Ngọc dừng lại suy nghĩ một hồi rồi lại hốt hoảng quay sang cô bạn mình nói:
-"Ơ! Vậy là tao với nó chỉ học chung với nhau có một năm thôi hả?"
-"Chứ sao nữa"
-"Hổng chịu đâu. Tao muốn rắc cơm chó lâu dài cho tụi mày mà"
     Vừa nghe xong câu đó của đứa bạn thân mặt Thúy An lập tức tối sầm. Nếu không phải do hai đứa đang đạp xe thì cô đã đá nhỏ mấy phát rồi. Thân là F.A, mong muốn có một anh người yêu bên cạnh an ủi lúc buồn thôi cũng không có lại xuống ngày nhâm nhi cơm chó của nhỏ bạn thân. Nói ra buồn lắm nhưng mà thấy nhỏ bạn mình vui như vậy thì cô cũng an lòng rồi.
    Cả hai vừa đạp xe vừa tám chuyện. Chẳng mấy chốc đã tới trường.Trường hai đứa học là Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, cả hai đều học 10A2 ban xã hội, cùng với một đứa bạn nữa.
   Thùy An và Minh Ngọc dắt xe vô nhà xe học sinh sau đó ra sân trường xem bảng thông báo. Đi giữa đường thì họ gặp một cậu con trai dáng người cao lớn đang đi đến. Ngọc vừa nhìn thấy đã chạy tới chỗ của cậu ta ngay, cô vui vẻ nắm tay anh chàng, miệng chúm chím cười thật tươi, vui vẻ nói:
-"Vinh ơi. Em được học chung với anh rồi nè."
   Anh chàng tên Vinh vui vẻ nắm tay cô lại, ánh mắt ấm áp nhìn, dịu dàng nói:
-"Chúc mừng em nha. Em lên đây rồi thì anh không phải chịu khổ ngậm cơm chó của đám bạn rồi."
      Thúy An nhìn "cặp uyên ương" sến sẩm trước mặt mà bất lực. Cô nhếch mém, giọng chế giễu pha chút giận dỗi nói:
-"Đúng rồi. Ông anh không phải ăn cơm chó nữa, người ăn cơm chó thành tôi rồi."
     Vinh chỉ cười thôi chứ không dám làm gì, Thúy An tuy có lịch sự nhưng lâu lâu cũng hơi độc mồm, độc miệng một chút. Anh cũng không nói lại nó, hơn nữa có bạn gái anh ở đây thì đâu thể nhào vô cãi tay đôi với nhỏ này được.Còn về phía Ngọc khi nghe vậy thì buông tay bạn trai mình ra chạy tới ôm tay nhỏ bạn giọng như an ủi một đứa trẻ:
-"Thôi mà. Đừng giận tao mà. Hông cố ý quên mày đâu."
        An nhìn cô bạn của mình rồi cười nhẹ một cái.
-"Hờ hờ, cảm ơn hai người đã bố thí cẩu lương thay bữa sáng cho kẻ độc thân này.Bây giờ tôi ăn no rồi thì phải đi tìm ông bạn của mình rồi." 
    Thùy An dừng lại một chút, cô vừa nhớ ra tới một con bạn của mình nữa mới quay sang Ngọc hỏi:
-"Khi nào con Mẫn tới vậy?"
-"Ai biết đâu. Hẹn sáu giờ có mặt nhưng bây giờ sáu giờ rưỡi còn chưa thấy con cao su đấy tới. Chắc nó ngủ quên rồi."
    Ngọc nói với giọng giận dữ có phần trách móc. Cô không biết là nhà nhỏ Mẫn có sản xuất dây thun cao su hay không mà sao lúc nào nhỏ cũng chậm như rùa bò ấy. Riêng An thì không còn quạu nữa, thay vào đó là sự chán nản. RẤT CHÁN NẢN. Cô thở dài một cái rồi vẫy tay chào đôi "uyên ương hoa phượng" rồi đi tìm bạn của mình.
     Ngọc với Vinh thì tay trong tay, tủm tỉm cười đi xuống căn tin. Còn Thùy An thì đi xung quanh tìm Gia Bách-bạn thân từ năm lớp bốn của cô. Đang đi thì tình cờ An nhìn thấy có một hình dáng cực kỳ đáng ghét mà cô không nghĩ sẽ nhìn thấy một lần nào nữa. Đang chìm trong suy nghĩ thì có một người khều khều lên vai áo cô. An giật mình xoay qua thì thấy một thiếu niên dáng cao, nhìn trông thư sinh và tóc cắt gọn gàng nhìn cô cười rất tươi và nói
-"Chào."
      An nhìn cậu thì sự buồn bực khi nãy giảm đi phần nào. Cô cười lại rồi chào cậu:
-"Gia Bách. Nãy giờ tao đang tìm mày đấy."
     Gia Bách nhìn An rồi thắc mắc hỏi cô :
-"Mày nhìn cái gì mà mặt mày khó chịu thế?"
-"À. Tao vừa nhìn thấy một người cực kì đáng ghét."
     Rồi cô chỉ tay về phía bảng thông báo, Gia Bách cũng theo hướng đó mà nhìn. Sắc mặt cậu lập tức trở nên rất u ám, ánh mắt vui tươi khi nãy tỏ vẻ vô cùng chán ghét. Cùng lúc này thì Ngọc và Vinh cũng từ căn tin về, hai tay đầy đồ ăn với nước uống. Nhìn biểu cảm của hai đứa bạn mình thì Ngọc cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi thì Vinh đã hỏi giùm cô:
-"Ủa gì mà mới sáng sớm mặt hai người hầm hầm vậy?"
      An trả lời với giọng đều đều và có chút lạnh lùng:
-"Chỉ là nhìn thấy một người quen không hề muốn gặp lại thôi."
       Ngọc nghe vậy lập tức hiểu được cái nhân vật trong lời nói của bạn mình. Chỉ có lão Vinh là chưa hiểu gì mới quay sang định hỏi bạn gái, nhưng vừa nhìn thấy thái độ của Ngọc đang bình thường bỗng nhiên khó chịu ra mặt cho nên anh cũng không muốn hỏi gì nữa. Vinh cảm thấy rằng bầu không khí tựu trường năm nay đang vui vẻ thì bất chợt trở nên vô cùng ngột ngạt, điều này khiến anh vô cùng khó chịu nhưng cũng có phần tò mò. Vinh tự hỏi là nhân vật bí ẩn nào đều khiến cả ba người ghét bỏ như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro