Chương 2: Gặp lại một kẻ đáng ghét. Bầu chọn ban cán sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu không khí hiện tại đang cực kì âm u, Ngọc khó khăn lên tiếng nhắc tới một cái tên vừa nghe thôi đã khiến họ cảm thấy bực bội:
-"Ý mày là Lâm Kiều Ân?"
-"Ờ."
    Thùy An lạnh giọng trả lời, cô nói tiếp:
-"Hình như nó cũng học chung lớp với tụi mình."
-"Oh shit. Đúng là oan gia ngõ hẹp."
     Gia Bách không kìm được văng tục một câu. Cậu cứ nghĩ lên cấp ba là thoát khỏi cái con người xấu tính đó rồi chứ. Vậy mà không ngờ tới là nó lại học chung lớp với Bách, đúng là Trái Đất tròn đi đâu cũng thấy. Gia Bách nghĩ sau hôm nay phải kéo An và Ngọc đi trừ tà chung với cậu thôi, nếu không thì đi đâu cũng gặp kẻ đáng ghét đó.
     An nhìn về hướng bảng thông báo miệng lầm bầm chửi rủa gì đó, Ngọc thì mặt mày nhăn nhó suy nghĩ tới một tương lai đầy mịt mù của cô và những người bạn. Chỉ riêng Vinh là chưa hiểu gì hết, anh không  chịu được sự tò mò nên đã hỏi bạn gái mình:
-"Rốt cuộc kẻ đáng ghét mà tụi em nhắc tới là ai vậy?"
     Ngọc nghe thế mới chợt nhớ ra là bạn trai mình vẫn chưa biết gì tới người đó. Vì vậy nên họ cùng  kéo nhau đến một băng ghế đá, ngồi xuống và giải thích cho Quang Vinh hiểu. Người mở lại câu chuyện cũ đầu tiên là Ngọc. Cô bắt đầu kể về những năm cấp hai của cô và đám bạn, một năm cấp hai tồi tệ vô cùng:
-"Cô ta tên Lâm Kiều Ân, lúc học cấp hai lúc nào cũng đặt điều nói xấu người khác. Và đặc biệt chỉ nói xấu những đối tượng mang giới tính sinh học là nữ."
    Vinh im lặng lắng nghe từng lời bạn gái mình nói, trong đầu tưởng tượng về những năm cấp hai của bạn gái, tưởng tượng về thời điểm anh chưa bước vào cuộc đời cô.
       Theo lời kể của Ngọc, cô bạn đó tên Lâm Kiều Ân, học cùng bốn năm cấp hai với cô và đám bạn (An, Bách, Mẫn....) là một người tính tình rất kì cục. Ban đầu thì đám của Ngọc cũng không quan tâm tới cô ta cho lắm, cho tới khi cô bạn đó chuyển chỗ ngồi gần Ngọc và An hay cụ thể hơn là trước mặt họ. Lúc ấy Ngọc ngồi bên trái của An, An ngồi giữa bên phải còn có một anh bạn. Thuở đó Ngọc có một chút rung động với anh chàng đó nên đã nói với An, và với cái tai hóng chuyện siêu đẳng của bạn Kiều Ân thì cô ta đã biết chuyện này. Cô ta liên tục nói xấu Ngọc với bạn nam kia khiến cậu bạn đó có ác cảm với Ngọc. Chưa hết cô ta lợi dụng việc An ngồi giữa hai người họ để khiến quan hệ của họ xấu đi. Nhỏ đó liên tục xoay ra sau trêu An và cậu bạn đó làm cho Ngọc nghe được cảm thấy buồn, cô gái xấu tính đó còn chêm vào mấy câu như  An mê trai quá, suốt ngày cứ ngồi sát vào cậu bạn đó. Nó nói nhiều tới độ khiến An khó chịu  phải chuyển đi chỗ khác, thậm chí vì những điều đó nên Ngọc và An không nói chuyện một khoảng thời gian dài.
        Đó mới là sự bắt đầu thôi. Sự sân si, phiền toái của Kiều Ân còn kéo dài đến tận những năm sau đó. Đỉnh điểm là vào giữa kì lớp tám, khi Ngọc được mời ăn sinh nhật của một cô bạn khác thì tình cờ gặp Kiều Ân và bạn cô ta ở quán đó. Vốn dĩ sẽ chẳng có gì nếu cô ta không đổ tội oan cho Ngọc.Chả là hôm đó, có một người trong nhóm khi thấy hai kẻ đáng ghét kia lên lầu thì buông nĩa xuống bảo là nhìn ăn không vô. Không nói tên, không chỉ mặt, chỉ như thế thôi mà bạn Ân đã suy nghĩ được biết bao chuyện phong phú, trên trời dưới đất chuyện gì cũng nghĩ ra.
         Thế là Ân đã đem trí tưởng tượng của mình kể với "chị đại lớp trên" rằng họ sân si thân hình nó, họ chọc ghẹo nhân phẩm nó. Vụ việc vốn bé xíu mà bị cô ta xé to đến nỗi phải lên văn phòng hiệu trưởng làm việc. Cũng may là Ngọc đã chụp lại đoạn tin nhắn của cô với chị gái "giang hồ" kia. Đoạn tin nhắn cho thấy người gây sự trước là họ, những bạn trong nhóm sinh nhật cũng đã lên tiếng minh oan cho Ngọc. Kết quả là Ân và chị đại kia phải chép phạt và bắt xin lỗi Ngọc.
        Sau vụ lùm xùm đó thì nhỏ Ân vẫn chưa chịu thua. Nó định bày thêm mưu để hại Ngọc nhưng bị An phát hiện được và thu hình lại. Cô ấy còn trực tiếp dằn mặt cô nàng xấu tính kia khiến cô ta cay cú. Vậy là từ đó về sau họ chính thức đối đầu với nhau.
     Vinh nghe xong câu chuyện rất tức giận cho bạn gái mình. Lần đầu trong đời anh gặp một người quá đáng như vậy, cũng là lần thứ N trong đời anh cảm thấy rất thương cô bạn gái của mình. Tuy nhiên vẫn có điều anh chưa hiểu nên đã trực tiếp hỏi Gia Bách- người mà trước giờ anh nói chuyện không quá hai câu:
-"Gia Bách, Kiều Ân trước giờ nói xấu toàn nữ thôi vậy lí do gì khiến ông ghét nó?"
    Gia Bách giọng thản nhiên trả lời:
-"Tại nó chảnh."
     An và Ngọc nghe xong thì phụt cười, Vinh thì ngớ người ra. Anh khá là ngạc nhiên, thật ra anh biết Bách là người thẳng tính (theo An nói) nhưng không ngờ lại thẳng tới vậy. Vậy mà cậu ta còn nói thêm một câu rất thẳng nữa:
-"Bất ngờ không? Vậy bất ngờ một lượt luôn nè. Thật ra tôi và nhỏ đó là anh em họ hàng xa đó và tôi cũng nói thẳng với nó vụ tôi ghét nó luôn rồi. Còn thêm một việc đáng ghét của nó nữa là hay nhìn bài và tỏ vẻ ta đây rất giỏi."
     An cũng gật gù đồng ý với Gia Bách, bản thân cô và anh đều là "nạn nhân" bị nó quay bài nên rất hiểu. Họ ngồi tán dốc một hồi lâu thì phát hiện còn tầm bốn phút nữa là vô học nên cũng tản ra, ai về lớp nấy. Nhóm của An, Bách, Mẫn và Ngọc học lớp 10A2 thuộc ban xã hội. Vốn dĩ ban đầu Bách tính vô ban tự nhiên vì lười học bài nhưng khi nhớ tới hóa thì cậu chốt đơn ban xã hội, khối 1 vì có thể tránh môn hóa nhưng vẫn được học một môn tự nhiên mà cậu rất thích vật lí và còn có được chung lớp với cô bạn thân của mình.
       Họ bước vào lớp còn nhìn thấy rất nhiều gương mặt thân quen. Có lớp phó học tập Ngọc Yến, tổ trưởng tổ 2 Mĩ Thu, cả học sinh chuyên sinh Nhật Quyên và tất nhiên là một gương mặt không thể quên được- Kiều Ân.  Cả ba người di chuyển nhanh tới dãy bàn trống phía dưới dãy bàn của Yến, Thu và Quyên, hoàn toàn không coi Kiều Ân tồn tại dù cho cạnh chỗ cô ta có đủ chỗ trống cho ba người. Họ lướt qua cô ta khiến cho nụ cười trên mặt cô ta cứng đơ, không phải cô ả muốn giảng hòa với họ đâu. Mà là do muốn làm thân với Gia Bách- thủ khoa năm nay của trường, vậy mà không ngờ bị anh cho nguyên cục bơ vô mặt khiến cô ta tức tối vô cùng.
      Về phía nhóm của Thúy An, sau khi về chỗ ngồi thì nhóm của Ngọc Yến lập tức quay xuống nói chuyện với họ. Mĩ Thu nói với họ bằng một giọng vui mừng xen lẫn hả hê:
-"Chung lớp với tụi mày tao vui lắm ớ. Còn vui hơn khi thấy con Ẩn Đi đó bị ăn bơ."
        Gia Bách khoanh tay lên bàn, nở một nụ cười khó hiểu và hỏi hội con gái:
-"Tự nhiên cái nó cười với tụi mình là sao?"
      Thúy An nhìn dáng vẻ của thằng bạn mình là biết chắc nó đang không hiểu vấn đề. Thôi thì để Thúy An này giải thích cho cậu ta nghe rõ:
-"Ôi trời mày không biết sao? Nó đang cố làm thân với mày đó thủ khoa."
       Gia Bách nghe vậy thì hiểu rồi, nhưng mà giọng điệu của An là đang chọc cậu mà. Cô ấy là người hiểu rõ là cậu sẽ thấy ngượng khi nghe lời khen hay cái gì đó tương tự. Cho nên mặt Gia Bách lập tức đỏ lên vì xấu hổ lẫn tức giận, cậu giơ tay đánh vai nhỏ bạn nhưng vì nó né được nên chỉ còn cách lầm lì ngồi chửi.
       Họ cười đùa rất vui thì từ đâu một vị nữ hiệp mồm khẩu trang khoác áo hoodie chạy như bay tới chỗ ngồi kế Ngọc đang bỏ trống khiến cô hoảng hồn một cái. Nhìn kĩ lại là con bạn có quê hương ở hành tinh cao su-Châu Gia Mẫn. Ngọc tức lắm rồi, cho cô leo cây giờ còn hù cô. Bây giờ gộp lại chửi luôn một lượt:
-"Con cao su này sao mày không ngủ tới trưa luôn đi!?"
    Mẫn cũng không chịu thua đâu, cãi với nhỏ Ngọc cũng là cơm bữa rồi. Nên gân cổ cãi lại luôn sợ gì:
-"Bộ tao muốn chắc tại điện thoại tao hết pin chứ bộ?"
-"Chứ không phải tại mày chơi tới điện thoại sụp nguồn à?"
-"Bộ mày theo dõi tao hả mà nói tao chơi thâu đêm như đúng rồi?"
-"Vậy sao mày không sạc điện thoại?"
      Câu này chí mạng rồi Gia Mẫn không cãi lại được nữa, nên cô chơi trò tiểu nhân mang tên chọt lét. Mẫn chọt một ngón tay vô eo của Ngọc khiến cô giật mình hả miệng cười lớn, cô còn độc ác chọc thêm mấy cái nữa. Ngọc cười đến mỏi cơ hàm, cô chịu không nỗi nữa mới níu tay áo của Thúy An ngồi bên cạnh để cầu cứu. An nhìn bạn mình, định đỡ nó dậy ai ngờ cô lại vô tình chạm vào chỗ nhột của nó làm cho nó cười lớn thêm. Ngọc vừa cười, vừa rủa hai đứa bạn của mình. Đám còn lại cũng không nhịn được mà cười lớn, giờ thì bàn của nhóm Ngọc Yến và Nhóm Thúy An nổi nhất lớp luôn , mọi sự tập trung đều dồn vào cái đám cười như điên kia.
    Bỗng nhiên không khí đang vui thì mọi người dừng cười, tất cả đều trở nên thật nghiêm túc. Hóa ra là cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp. Cô là một người trẻ, xinh xắn trong tà áo dài lụa thêu hoa sen hồng. Mái tóc đen láy, dài và được buộc gọn lại nom dáng vẻ rất hiền từ. Cô cười hiền hậu nhìn lớp và bắt đầu giới thiệu:
-"Chào cả lớp cô là Nguyễn Thái Hoa. Cô là giáo viên dạy văn, cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của các em. Do chương trình mới có nhiều sự thay đổi và theo yêu cầu của nhà trường thì chủ nhiệm sẽ theo các em trong suốt ba năm học. Hơn nữa đây cũng là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm nên chúng ta hãy giúp đỡ nhau các em nhé."
      Sau khi cô giáo phát biểu xong thì cả lớp đồng loạt vỗ tay như một sự đồng tình. Rồi cô cầm một cuốn sổ ra và nói:
-"Bây giờ cô sẽ điểm danh lớp và bầu ban cán sự luôn nha. Nguyễn Hoài An"
-"Có."
-"Trương Thúy An."
-"Dạ có."
-"Nguyễn Hoàng Anh."
-"Có."
***********************************************************************************************       Điểm danh xong, cả lớp đều có mặt. Cô xoay người về bảng viết ra những cái tên cô chọn trong danh sách mười một bạn điểm cao nhất trong kì tuyển sinh. Danh sách bao gồm Gia Bách, Hoài An, Hoàng Anh, Ngọc Yến, Thúy An, Nhật Quyên,Kiều Ân, Hoàng Minh,  Mĩ Thu, Trọng Nghĩa và Bảo Minh. Chức lớp trưởng nghiễm nhiên là của Gia Bách bởi vì trong kì thi anh đạt điểm cao nhất, tiếp theo là lớp phó học tập Hoài An, lớp phó kỉ luật Ngọc Yến, lớp phó lao động Hoàng Anh, sao đỏ Thúy An, lớp phó văn nghệ Nhật Quyên, thủ quỹ Kiều Ân, tổ trưởng tổ 1 Mĩ Thu, tổ trưởng tổ 2  Hoàng Minh, tổ trưởng tổ 3 Trọng Nghĩa và tổ trưởng tổ 4 là Bảo Minh.
     Lúc cô Hoa phân chức lớp trưởng cho Gia Bách thì cậu định phản đối nhưng do dưới sự chèn ép của cả lớp nên Gia Bách vẫn là lớp trưởng. Vì để thuận lợi cho việc quản thúc lớp cô đã sắp ban cán sự ngồi bàn dưới để tiện theo dõi cùng là vì họ khá cao và không bị cận. Sơ đồ lớp được sắp xếp lại hoàn toàn. Mỗi bàn ngồi bốn bạn, chia làm hai dãy, mỗi dãy hai tổ. Các bàn trước là học sinh ngồi. Bàn hai từ dưới lên ở góc trong cùng dãy trái là ban cán sự. Và thêm một sự bất ngờ không ngờ tới là sao đỏ ngồi kế thủ quỹ,  An ngồi kế Ân.
       Ngọc và Mẫn ngồi trước Thúy An và Kiều Ân. Hai người lén quay ra sau nhìn thì thấy sắc mặt của Thúy An vô cùng khó coi. Tất nhiên rồi, có đứa nào ngồi kế đứa mình ghét mà mặt dễ coi được đâu. Ngọc với Mẫn không giúp được gì chỉ âm thầm chúc An may mắn. Về phần Thúy An, cái vị trí này thực sự khiến cô khó chịu, không biết cô ăn trúng cái gì sáng nay mà xui như thế. Lại ngồi kế đứa mình ghét nhất, điều này thực sự rất khó chịu. Thúy An chỉ hi vọng là nhỏ Kiều Ân không gây rắc rối gì cho cô và bạn bè cô thôi. Không nghĩ nữa, An lấy tập sách ra bắt đầu học bài mới. 
    Lo tập trung học nên Thúy An không để ý là có một ánh mắt ghen tị đang nhìn cô chằm chằm. Trong sự ghen tị còn có sự giận dữ, căm thù. Chủ nhân của đó không ai khác là là Lâm Kiều Ân, dường như nó đang suy tính cái gì đó trong đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro