Chương 3: Một ngày địa ngục và tương lai sau này của Thúy An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Suốt 90 phút của hai tiết văn đầu thực sự tệ đối với Thúy An, cô vốn định không quan tâm tới nhỏ Kiều Ân rồi. Vậy mà nó còn cố nói chuyện, ra vẻ rất thân thiết với cô. Cũng may là có Mĩ Thu nhắc nhở nếu không chắc An cũng không chịu nổi.
       Đến giờ ra chơi An, Bách, Mẫn và Ngọc lập tức chạy xuống căn tin. Xuống đến nơi họ thấy Vinh ở đó đợi sẵn nên cũng đến ngồi chung với anh, Vinh lịch sự hỏi Ngọc và bạn cô muốn ăn gì rồi gọi giúp họ. Coi như giúp đỡ bạn gái và học sinh mới vào trường. Sau khi đồ ăn dọn ra thì Vinh mới nhận ra một điều rất bất thường. Đồ ăn mà Thúy An gọi toàn là đồ cay, kế bên còn có nguyên ly sữa lớn. Vinh thấy rất lạ, lần đầu tiên bạn gái anh dẫn anh đi gặp bạn thân để ra mắt người yêu thì cô có nói bạn mình không thích đồ cay cho lắm. Vậy mà giờ nó gọi toàn đồ cay. Vinh thấy không ổn chút nào nên hỏi bạn gái mình:
-"Em ơi, bạn em bị sao vậy? Anh nhìn mà cay giùm luôn."
     Ngọc nhìn người yêu của mình rồi thì thầm vào tai anh:
-"Nó ngồi kế nhỏ Kiều Ân."
     Vinh hiểu rồi, gọi đồ ăn theo cảm xúc. Cay cú vì ngồi kế người mình ghét nên mới ăn nhiều đồ cay để trút giận. Anh không hiểu được luôn, mà thôi chuyện của người ta mà Vinh đâu can thiệp được nên mặc kệ.
     Về phía An, cô cứ ăn rồi lại uống sữa, cứ ăn rồi lại uống. Kiểu này thì cái dạ dày của cô không lủng mới lạ. Gia Bách ngồi kế An nhìn thấy thì giận, cô có tức kiểu gì cũng đâu thể hành hạ sức khỏe mình như vậy được. Thế nên không cần nghĩ nhiều, Gia Bách đẩy đống đồ ăn cay của bạn mình qua một bên rồi đưa cô một gói bánh quy và nói:
-"Ăn cay cũng không giúp mày đỡ tức đâu ngược lại còn có hại cho dạ dày của mày. So với đó thì ăn một chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng mày thoải mái hơn."
     An nghe vậy cũng ngoan ngoãn bóc vỏ gói bánh quy ra ăn, thực ra cô hiểu rõ tác hại của việc cô đang làm nhưng do giận quá mất khôn, không khống chế bản thân mình được. An gặm miếng bánh trong miệng, tâm trạng cũng khá hơn chút đỉnh. Ngọc thấy bạn mình có vẻ bình tĩnh rồi nên nói:
-"Hay là mày đợi tới sinh hoạt lớp rồi ý kiến cô chuyển chỗ."
-"Cũng được nhưng mà chuyển đi đâu được? Mấy đứa mình có ai ưa nó đâu mà đồng ý ngồi chung? Mấy bạn còn lại trong lớp cũng hài lòng với chỗ ngồi của họ rồi."
      Họ thấy lời của An cũng rất đúng, nếu giờ trong nhóm họ có người đồng ý đổi thì cũng không giải quyết chu toàn được. Vấn đề của Thúy An giải quyết rồi thì còn vấn đề của người còn lại, bởi vốn dĩ không ai trong số họ ưa nổi tính tình của Kiều Ân kể cả Ngọc Yến người luôn giữ thái độ hòa nhã, lịch sự với mọi người.
    Bây giờ chỉ chờ tới học kỳ sau để xếp lại chỗ ngồi mà thôi, đó là cách tốt nhất. Nhưng cũng vì chuyện này mà giờ bầu không khí có chút nặng nề, nhạt nhẽo. Ai cũng cảm thấy khó chịu với tình trạng này, vốn dĩ bình thường ai cũng rất hoạt bát mà giờ thì không ai mở miệng được hết. Mẫn thấy điều này thật khó chịu, cô thấy không ai có ý định mở lời nên quyết định sẽ là người mở đầu cuộc nói chuyện:
-"Ê tụi mày có muốn đi đâu chơi không?"
    Nghe xong câu của Mẫn đều rất ngạc nhiên, tất cả đều nhìn cô như sinh vật lạ. Mẫn thắc mắc hỏi bạn mình:
-"Gì mà tụi mày nhìn tao dữ vậy?"
    Ngọc lên tiếng với giọng ngạc nhiên:
-"Không. Tại bình thường rủ đi chơi thì thế nào mày cũng từ chối. Nói thẳng ra thì mày lười chảy thây luôn ớ. Nên giờ mày rủ đi chơi có hơi lạ."
    Thúy An cũng ngạc nhiên không kém gì Minh Ngọc. Cô vương tay sờ trán Mẫn, rồi lại sờ trán mình:
-"Kỳ lạ. Mày không sốt, nhiệt độ bình thường. Lẽ nào bị dựa?"
     Mẫn nghe vậy thì có hơi bực, lẽ nào trong mắt bạn mình cô tệ tới vậy? Gia Mẫn giọng bực bội hỏi:
-"Vậy giờ tụi mày có đi không?"
    Hai cô gái An và Ngọc ngay lập tức đồng ý:
-"Đi, đi"
-"Vậy còn Bách với Vinh thì sao?"
    Vinh khoác tay bạn gái mình dịu dàng nói:
-"Ngọc đi thì tất nhiên tôi cũng đi rồi."
       Ba kẻ độc thân vừa được ăn tráng miệng bằng cẩu lương, họ thấy hai người này thật đáng ghét. Chỉ hận không thể đem đi thủ tiêu. Mẫn khoanh tay, bức súc nói:
-"Đi thì nói đi. Bày đặt rãi cẩu lương. Còn Bách?"
    Bách ngẫm một lúc lâu rồi hỏi:
-"Mà bà tính đi đâu? Khi nào đi?"
-"Vincom lúc hai giờ chiều thứ bảy."
      Hai giờ chiều thứ bảy, lúc đó ở xóm cậu có tổ chức cái tiệc cưới và khá gần nhà. Gia Bách không thích mấy cái đám cưới vì nhậu nhẹt nhiều và quá ồn. Nên cậu cũng đồng ý đi luôn. Vậy là họ chốt sẽ gặp nhau ở quán nhà An lúc một giờ rưỡi chiều rồi đến Vincom vì quán nhà An gần với Vincom hơn. Tất cả đã nói chuyện vui vẻ trở lại, lúc này tiếng trống vang ba hồi báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc tất cả liền trở lại lớp học của mình. Thúy An tiếp tục trãi qua 135 phút địa ngục, không tính giải lao 5 phút giữa tiết 4 và tiết 5. Lại còn 3 tiết học buổi chiều nữa chứ. Xui xẻo thật mà. Trước mắt thì Thúy An sẽ giả điếc, coi người ngồi kế bên như không khí, không ngó ngàng gì tới nó.
    Thúy An, Gia Bách, Gia Mẫn và Minh Ngọc bước vào lớp ổn định chỗ ngồi lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học mới. Tiết này là tiết địa, thầy dạy địa bước vào lớp, dáng người tròn trịa, phúc hậu và hài hước. Chắc có lẽ do thầy theo nghề giáo đã lâu nên biết cách hòa nhập với học trò. Tiết của thầy mang bầu không khí rất sôi động, giảng bài dễ hiểu. Các bạn học trong lớp tích cực phát biểu trong tiết của thầy, An cũng không ngoại lệ. Cô muốn thành tích của mình thật tốt để không thua kém bất cứ ai đặc biệt là người chị tài giỏi của cô. Đa số câu hỏi đều do Thúy An trả lời nên giáo viên nhớ tên cô rất nhanh. Kiều Ân ngồi bên cạnh nhìn gương mặt tự mãn của Thúy An, trong lòng có chút ghen tị. Nó nghĩ thầm trong đầu:
-"Trương Thúy An để tao coi mày còn tự mãn được bao lâu nữa."
     
Thời gian dần trôi, 5 tiết học buổi sáng đã kết thúc. Vừa chào giáo viên là Thúy An chạy ngay tới nhà xe hại ba người còn lại chạy theo mệt đổ mồ hôi. Vô nhà xe cả bốn người đều ôm ngực thở. Ngọc vừa thở vừa khó khăn nói:
-"Phù làm gì mà mày chạy nhanh vậy An?"
   An cũng vô cùng khó thở, cô ôm ngực, thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Cô mệt mỏi ngực nói:
-"Thì tao muốn chạy khỏi con nhỏ đó càng sớm càng tốt."
      Mẫn nghe vậy nên muốn tốt bụng nhắc nhở bạn mình một chút:
-"Ồ mày đừng quên còn buổi chiều."
    An nghe xong thì mới nhớ ra còn ba tiết tăng cường buổi chiều, sau khi nhớ ra thì cô bị chấn động tâm lý luôn. Thúy An tổn thương, Thúy An muốn khóc. Số phận của cô thật là xui xẻo mà. Gia Bách đặt tay lên vai nhỏ bạn mình an ủi:
-"Được rồi bình tĩnh. Không phải mày chỉ học với nó có hai tiết đầu thôi sao? Tiết sau mày học tiết mĩ thuật tự chọn mà."
-"Ờ he. Tao lại quên rồi."
    Gia Bách lắc đầu chán nản, cậu biết là An không phải không nhớ mà là do cô ấy có coi kĩ thời khóa biểu đâu. Họ chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Riêng Thúy An thì đi tới quán ăn của nhà cô để phụ việc. 
    Về đến quán ăn là mười một giờ rưỡi trưa, cô vào phòng vệ sinh cởi bộ áo dài trắng ra rồi thay một bộ đồ ở nhà vừa đơn giản lại vừa lịch sự và ra ngoài giúp chạy bàn. Gia đình An tuy chỉ là quán ăn nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, sang trọng không khác một nhà hàng. Chủ yếu là bán các món ăn truyền thống ở Việt Nam nên quán được thiết kế theo phong cách đậm chất truyền thống Việt, đặt biệt hơn người đề suất và vẽ bản thảo thiết kế chính là An cùng với sự tư vấn và chỉnh sửa của Ngọc và Mẫn. Đó là công việc cô yêu thích, có hội họa và mang tính thẩm mĩ cao. Tuy vậy thì chỉ là phần nhỏ thôi, An coi đó như một bài thực hành để cô củng cố kiến thức cho ngành thiết kế đồ họa.
     An còn có một mục tiêu lớn nữa, cô muốn bắt kịp chị ba mình, người đứng hạng năm trong toàn thành phố. Nếu không bắt kịp thì ít nhất cô không muốn bị bỏ lại quá xa. Phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thiện bản thân mình.
*******************************************************************************************
         Lúc này Ngọc ở nhà làm việc nhà nhưng là với một thái độ không mấy vui vẻ. Chả là khi nãy cha cô đi làm về, không biết cãi nhau hay xích mích với ai mà vừa về nhà đã quát tháo ầm ĩ. Ngọc biết ba mình không xấu, chỉ là ông ấy tính tình nóng nảy chút, cũng khắc khẩu với cô nhưng chung quy lại thì vẫn là người thương yêu con cái hết mực. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cô lo lắng. Lâm Kiều Ân, cô ta thật là một con người khó chịu. Và Ngọc chắc chắn rằng sự xuất hiện của cô ta không bao giờ là tốt đẹp cả. Cô tin chắc rằng những người còn lại cũng nghĩ như cô. Ngọc thầm nghĩ trong đầu:
-"Kiều Ân, rốt cuộc thái độ giả tạo của mày trên lớp là sao đây?"
     
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro