Chương 4:Một ngày mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trưa tháng chín tại thành phố mang tên Bác là một buổi trưa nắng nóng, mọi người đều chỉ muốn ở nhà và hưởng máy lạnh thôi, không ai muốn ra đường vào thời điểm nóng nhất trong ngày cả. Nhưng nhóm của An không muốn ở lì trong nhà, họ tập trung ở nhà của An. Có ba chiếc xe máy, trong nhóm có bốn người biết chạy xe máy là An, Bách, Ngọc và Vinh. Nhưng do nhà An chỉ có hai chiếc xe, một chiếc ba chạy đi giao đồ ăn, chiếc kia thì mang đi sửa nên giờ An mượn xe của Ngọc để chở Mẫn. 
      Đến Vincom là vừa đúng hai giờ chiều, cả đám chạy khắp khu trung tâm thương mại vui chơi. Rồi lại tản ra đi đến những nơi họ thích. Cả nhóm hẹn gặp ở thang cuốn tầng một rồi đi xem phim sau khi vui chơi đã đời. Họ chia ra làm hai nhóm, Ngọc với Vinh thì đi ăn rồi vô Thế giới game, ba người còn lại vô nhà sách. 
      Thế giới game có rất nhiều hình thức trò chơi hay, Ngọc vô cùng thích vào đây mỗi lần đến Vincom hay nơi nào tương tự, tất nhiên cô vẫn ưu tiên khu ẩm thực trước. Ngọc kéo Vinh đi hết máy game này tới máy game khác. Cô muốn anh phải thật tận hưởng chuyến đi chơi này, vì trước Vinh nói anh chưa bao giờ đến những nơi như trung tâm thương mại. Cô muốn bạn trai mình sẽ có một kỉ niệm đi chơi thật đẹp.
       Họ chơi hết trò này đến trò khác, trò nào Ngọc cũng muốn thi với Vinh nhưng kết quả thì lúc nào Vinh cũng thắng. Ngọc nhìn số điểm của mình với số điểm của Vinh ở trò bắn súng rồi chán nản hỏi:
-"Anh có thật là mới đi lần đầu không vậy? Em có cảm giác là anh chơi đến quen rồi."
-"Đâu, anh tới đây chơi là lần đầu nhưng mà đâu có nghĩa là anh mới lần đầu chơi mấy cái này."
        Ngọc nghe xong thì thắc mắc, bạn trai của cô đang nói gì thế? Cô hỏi lại với giọng đầy thắc:
-"Ý anh là sao?"
-"Là anh vẫn chơi mấy game này máy tính mà. Em đừng quên tụi mình quen nhau là nhờ game nha."
-"Ờ nhỉ."
       Cô chợt nhớ ra điều quan trọng đó, dù sao thì cũng là game đưa họ đến với nhau. Hai người lại tiếp tục đấu hết game này tới game khác, từ các loại game hành động đến trí tuệ, không ai chịu thua ai hết. Mặc dù Ngọc thua nhiều hơn nhưng cô vẫn rất vui. Cả hai bạn trẻ đều đang trong một mối quan hệ ngọt ngào, hạnh phúc.
       Họ đã chơi được hơn một tiếng, còn tận hai tiếng mới tới giờ tụ tập nên Ngọc tranh thủ kéo Vinh đi lượn lờ mấy chỗ khác nữa, chơi hoài như vậy cũng chán rồi. Hai người dắt nhau tới khu tô tượng, bởi vì Ngọc nói muốn đi tô tượng nên họ tới đây. Anh và cô cùng nhau chọn tượng, lấy màu sau đó chọn vị trí khá đẹp ngồi xuống. Tô giữa chừng thì Ngọc vô tình chạm tay trúng bảng màu làm màu bắn lên tay cô.
-"Ôi trời! Màu bắn lên tay em rồi. Em vô nhà vệ sinh rửa lại cái."
-"Ok em đi nhanh lên đi, khô lại là phiền lắm."
-"Dạ."
       Cô nhanh chóng chạy vô nhà vệ sinh còn anh thì ở lại lau chùi rồi đi lấy một khay màu mới cho Ngọc. Ngọc rửa tay xong thì ra khỏi nhà vệ sinh, bất chợt có một giọng nữ gọi tên cô:
-"Ủa. Là bạn Phan Minh Ngọc người yêu cũ của Huy Anh nè. Chào bạn tới đây chơi hả?"
        Toi rồi, Ngọc nghĩ thầm, hôm nay đi chơi ai ngờ lại gặp phải vận xui như vậy chứ. Gặp ai không gặp lại đi gặp người yêu mới của tên người yêu cũ- Diệp Giao chứ. Cô ta đã nhận ra cô rồi, giờ mà làm lơ rồi bỏ đi thì tối về chắc chắn bị bóc phốt . Bây giờ Ngọc ở trong một tình huống vô cùng khó xử. Ước gì có ai đó trong nhóm xuất hiện ngay lúc này nhưng mà khả năng này vô cùng thấp. Nhà vệ sinh nữ thì chắc chắn Vinh hay Bách đều không vào được, An với Mẫn thì không biết ở đâu. 
       Đang trong tình huống khó xử không biết phải xử lí làm sao thì một lực kéo tay cô về phía trước. Là An. Ngọc như vớ được phao cứu sinh, cô nhìn bạn thân mình bằng một đôi mắt lấp lánh. An nhẹ nhàng mỉm cười nhìn bạn thân mình nói:
-"Tao tìm mày nãy giờ. Đi mọi người đang đợi kìa."
      Nói xong lập tức kéo Ngọc đi, không muốn cho cô ở lại với đồ đáng ghét kia một giây phút nào nữa. Ra tới ngoài Ngọc liền ôm lấy cô bạn mình cảm kích:
-"Hu hu An ơi may mà có mày. Ủa mà sao mày ở đó?"
 -"Nhà vệ sinh này gần với nhà sách."
      Cả hai người im lặng một hồi lâu, tiếp tục đi về chỗ tô tượng hồi nãy. Tới nơi thì thấy Vinh đang sốt ruột cứ đứng lên, ngồi xuống. Vừa thấy nhìn thấy Ngọc và An tới gần thì bao nhiêu lo lắng của anh như biến mất, Vinh vui vẻ chạy đến bên cạnh bạn gái mình, sốt sắng hỏi:
-"Ngọc em làm gì mà đi lâu quá vậy?"
-"Em gặp một người mà em cực kỳ ghét. Cô ta còn cản đường em. May mà Ngọc giúp em có cớ đi."

      Vinh nghe bạn gái mình bị ức hiếp trong lòng cảm thấy vô cùng bực tức, nhưng lại có chút buồn vì bản thân không bảo vệ cô tốt hơn, trước giờ người bảo vệ Ngọc luôn là An hoặc Thu- một người bạn của An, Ngọc và Mẫn. Vinh nắm lấy tay Ngọc, giọng nghẹn ngào như đang tự trách nói:
-"Ngọc, anh là bạn trai mà lại không có mặt lúc em cần. Anh có lỗi với em lắm."
        Ngọc phì cười xoa tay bạn trai mình, dịu dàng an ủi anh:
-"Không sao đâu. Không trách anh được đó là phòng vệ sinh nữ mà."

        Không khí xung quanh hai người ngập tràn hường phấn, ngọt ngào như mật. Nhưng hình như họ quên mất điều gì đó. Họ đã quên là An đang đứng ở đó. An không cảm xúc nhìn hai người đứng trước mặt mình, cô nhớ là cô chưa đi, cô cũng đâu có năng lực tàng hình đâu mà lại không để ý tới cô. An cũng muốn đứng xem hai đứa bạn mình diễn phim tình cảm lắm chứ nhưng thời gian không cho phép, sắp tới giờ cả nhóm tập họp rồi, trễ giờ là hai đứa kia lại chửi cho nghe. An bước lại chỗ Ngọc, đưa tay véo véo má cô nói:
-"Tao còn hiện diện ở đây nè nhóc ơi. Sắp tới giờ phim chiếu rồi, đi được chưa?"

         Sau câu nói của An thì cả nhóm vội vàng chạy tới rạp chiếu phim. Sau khi xem phim xong thì ai về nhà nấy, Ngọc chở Mẫn, Vinh đi một mình còn Bách chở An tới trung tâm Anh ngữ. Đứng trước cửa trung tâm Anh ngữ, chuẩn bị bước vào thì An nhìn thấy một người "quen". Nhìn kĩ lại hóa ra là người yêu cũ của Ngọc, cô còn không nhớ nỗi tên hắn là gì nhưng cũng không cần thiết phải nhớ. An nhanh chân chạy lên lớp, dù sao cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều với loại người này làm gì. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Sau giờ học, An đứng trước cổng trung tâm ngoại ngữ để chờ chị mình. Trong lúc chờ cô lấy điện thoại ra lướt giết thời gian, đang tập trung vô tình tiết của cuốn manga thì có một bóng người chắn trước mặt cô. Do tò mò nên An ngước lên thì chạm mặt ngay cái tên cô cho vào danh sách đen. An đen mặt, cuối xuống không thèm nhìn mặt tên đó, hỏi một cách cộc lốc và giận dữ:
-" Muốn gì nói lẹ."

    Người đứng trước mặt cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của cô, anh ta bực bội nói:
-" Thúy An chẳng phải cậu rất lịch sự sao? Chủ ngữ, vị ngữ của cậu đâu?"

    An vẫn giữ cái biểu cảm lạnh lùng đó, liếc nhìn anh chàng trước mặt với con mắt hai phần chế giễu, ba phần khinh thường và năm phần chán ghét. Cô cất điện thoại vào túi, khoanh tay trước ngực nói với anh ta bằng giọng mỉa mai, chế giễu:
-"Vậy Huy Anh có gì cần nói với tôi sao? Tôi sẽ lắng nghe cậu một cách tử tế."
-"Thúy An,  lần đầu gặp mặt cậu đâu có nhìn tôi như thế?"
-"Thì sao? Nếu muốn ôn lại kỉ niệm cũ thì tôi không muốn. Ra chỗ khác chơi đi."

       Anh ta đứng đó ngập ngừng một lát rồi hỏi:
-"Cậu cho tôi zalo mới của Ngọc được không?"

      Thúy An ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh ta. Đùa cô chắc? Chơi trò gì đây? Nối lại tình xưa hay gì? Hay chê yêu đương yên bình chán nên muốn ngoại tình với bạn gái cũ? Mà dù sao thì nhờ cái yêu cầu của hắn mà An mới nghĩ ra được một trò rất hay. Cô lấy mảnh giấy và một cây bút ra, ghi lên đó một số điện thoại và đưa cho hắn.
-" Đây muốn làm gì thì làm, chị tôi đến rồi, tôi về trước đây. Hi vọng sau chuyện này thì cậu đừng lởn vởn xung quanh tôi và Ngọc nữa."
-"Được."

           Nói xong An lập tức quay lưng rời đi, bây giờ cô không cần phải giữ nét mặt bình tĩnh nữa. Leo lên xe của chị hai cô, An lập tức rơi vào suy nghĩ riêng. Cô không ngờ là cô và hắn chỉ gặp một lần thôi mà hắn lại nhớ mặt cô, và hắn tới đây làm gì? Theo như những gì Ngọc kể lại thì hắn là một tên công tử bột ham chơi, thế thì hắn tới trung tâm ngoại ngữ làm gì? Cô xoay đầu lại thì thấy hắn đang ôm vai một cô gái khác đi ra. An nhìn thấy cảnh đó, môi mỏng nở nụ cười khinh bỉ. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tên Huy Anh đó dù trời có sập thì cũng đi kiếm gái chơi được ấy chứ, mà cô gái đó trông bóng lưng quen quen.
-" À nó giống với bóng lưng của Kiều Ân. Hê, có kịch hay để xem rồi."

      Còn về phần của Huy Anh, sau khi đưa cô gái đi cùng về thì hắn cũng bắt đầu chiến lược "Nối lại tình xưa" với người cũ. Hay leo lên phòng, nằm lên giường và tìm số điện thoại mà An đưa hồi chiều. Trong lòng thầm khinh thường cô gái kia, một mặt làm ra vẻ bạn thân tốt, mặt lại lén đưa số bạn thân cho người yêu cũ. Mà thôi nếu đợt này Ngọc chịu quay về với hắn thì chẳng phải là nhờ ơn của cô ta sao?

      Hắn đã tìm được số zalo, người này để ảnh đại diện, tên hiển thị là tên một nhân vật anime đang hot, xem trên trang cá nhân thì hắn thấy mặt của Ngọc nên quả quyết đó là cô. Huy Anh bắt đầu nhắn tin chủ động:

[[ Chào em!]]

[[ ? ]]

    Người ở đầu bên kia có chút ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn cái ảnh đại diện thì người đó đã nhận ra người ấy là ai. Nhưng làm sao hắn có được số điện thoại này? Người đó mới chụp lại phần tin nhắn này và suy nghĩ:
-" Ngọc sẽ không bao giờ có cơ hội gặp tên này mà cho số điện thoại của mình, vậy là chỉ còn cái tên kia thôi."

       Sau đó người đấy quyết định gửi đoạn tin nhắn vừa chụp qua cho Thúy An kèm theo kí hiệu mặt cười và một dấu chấm hỏi. An đã đọc tin nhắn, rất nhanh cô đã trả lời ngay:

[[ *Hình ảnh. ]]

[[ Cuối cùng có tin nhắn. ]]

[[ Trò của mày đúng không :)))?? ]]

[[ Nay Mẫn thông minh ta :>>> ]]

[[ Rồi mắc gì là tao? Bồ con Ngọc không hợp lí hơn hả???]]


[[ Mày muốn tụi nó hẹn cổng trường hay ngã ba không??]]

[[ Với lại mày nói muốn combat với nó mà. ]]

[[ :))) ]]

[[ Ok, để tao.]]

[[ May mà mày đưa nick phụ :vvv ]]

[[ <3 Good luck!!! ]]

  Về phần Huy Anh, hắn vẫn nghĩ người đang nhắn tin với hắn là Ngọc, chỉ là cô ấy không muốn nói chuyện với hắn mà thôi. Hắn tiếp tục chủ động nhắn tin:

[[ Anh biết là em vẫn còn giận anh, nhưng chuyện năm đó không như em nghĩ. Anh là người bị hại. ]]

[[ Bây giờ nhắn tin thì ít gì? Sao anh không nói trực tiếp với tôi?? ]]

[[ Được sao?? ]]

[[ Thứ 7 tuần sau, quán trà sữa "Chuông Gió" vào 9h30' sáng. ]]

[[ Ok, anh biết rồi. ]]

    Khi dụ xong  tên ngốc kia, Mẫn tiếp tục chụp tin nhắn hỏi Thúy An:

[[ Giờ làm gì tiếp??? ]]

[[ Mày sửa soạn thật đẹp để gặp nó, thế là m có bồ :))) ]]

[[ :))) nghiêm túc coi con này!!! ]]

[[ Thì cho nó leo cây. ]]

[[ Xong đợi nó nhắn hỏi thì block ]]

[[ Easy ]]

[[ OK ]]

        An nhìn màn hình điện thoại, cười khinh, tên đó nghĩ cô sẽ cho hắn số của Ngọc thật sao? Ngây thơ quá hay là tự tin quá vậy? Cô ghét nhất là loại người trăng hoa, đã vậy lại còn là tên đã tổn thương người cô quý mến. An tuyệt đối sẽ không bao giờ tử tế với những kẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro