Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tua---> 10h tối
Lisa: Được rồi mau đi thôi
Rose: Yes, xuất phát thôi
2 cô lên xe chạy đi đến địa chỉ mà HUI đã gửi nhưng đâu biết nguy hiểm đang rình rập 2 cô
30 phút sau
Rose: Sao ở đây tao thấy ghê ghê sao á mầy ơi
Lisa: Ghê thiệt, sao 3 người họ có thể ở đây chứ?
Rose: Thôi vào thử đi
2 cô cùng nhau đi vào vừa gọi tên 3 cô
Lisa: Chị JiSoo, Jennie, YoonJi mọi người đâu cả rồi
2 cô đang đi bỗng có ai từ phía sau bịt miệng 2 cô lại lôi về phía nhà hoang
ChanYeol: Chào, bông hồng bé nhỏ của tôi
Rose: Lại là anh sao?
ChanYeol: Đúng vậy, tôi đưa em đến đoàn tụ với bạn bè em đây
Lisa: Mọi người, tại sao lại ở đây
Jennie: Bị bắt tới đây
Rose: Mau thả tui ra. Mau thả tụi tao ra
B.I: Ngoan ngoãn chút nào. Đi ra ngoài thôi cho tụi nó nghĩ ngơi
Bọn hắn đi ngoài, các cô ở bên trong lo sợ suy nghĩ cách để thoát ra ngoài
YoonJi: Aaaaaa, em muốn ra ngoài, Guan Lin anh hai, 2 người mau đến cứu bọn này đi
Rose: Ta cũng muốn về, ta không muốn ở nơi này
Jennie: 2 bây im lặng đi, la lối vậy cũng có được gì đâu
Lisa: Chị JiSoo, chị mau nghĩ cách để thoát ra khỏi đây đi* năng nỉ*
JiSoo: Để chị nghĩ
Sáng hôm sau
Hope: Sao hôm qua về sớm vậy men?
Kook: Hôm qua đi mua đồ cho anh YoonGi
Hope: Ra là vậy
Kook: Không còn gì nữa tao lên lớp trước đây
JiMin: Hôm nay nó ăn trúng gì à?* ngơ ngác*
Hope: Chắc tao biết
RM: Thêm thanh niên này nữa* chỉ Guan Lin*
JiMin: Thế giới này thật là khó hiểu
Bên bọn NanCy
YeRin: Tụi nó đã bị bắt hết cả rồi. Haha
Kyulkung: Tao nhất định sẽ hành hạ tụi nó, đến khi nào chết mới thôi
NanCy: Như vậy là quá nhẹ với tụi nó
DoYeon :Đến đó thôi, tao mong chờ xem tụi nó khóc la thảm thiết quỳ xuống đất cầu xin tụi mình
Jooe: Haha, nghĩ đến đó thôi là tao đã thấy sung sướng rồi
Mấy ả trốn học đi đến căn nhà nhà hoang đường D, phía sau bọn ả là khoản 10 tên áo đen rất đô con
YeRin: Bọn họ biết cách chọn nơi giam giữ thiệt chứ-Jooe: Mau vào trong thôi
Bọn ả đi vào trong cùng mấy tên tay sai, bọn hắn nhìn thấy các cô hoảng hốt, HUI hỏi:
HUI: Sao các cô đến đây được?
Kyulkung: Có đàn em báo
NanCy: Tụi nó được giam ở đâu?
ChanYeol: Ở phòng thứ 1 lầu 2
DoYeon: Lên đó
Các ả đi lên lầu, bọn hắn đứng phía dưới tỏ vẻ tức giận
Kai: Mẹ nó, tụi nó đến đây là kế hoạch của ta bị phá hỏng rồi
SeHun: Là ai đã báo cho tụi nó biết vậy?
Kai: Tao nghĩ tụi nó cho người theo dõi tụi mình
B.I: Cáo già thật
ChanYeol: Về trước đi, lát quay lại. Ở đây cả ngồi rồi chứ ít gì
Bọn hắn cùng nhau quay về, phía trên lầu thì mỗi nguời bị lôi đi một phòng
Phòng Rose và Jooe
Jooe: Để tao xem, hôm nay ai sẽ cứu mầy
Ả bắt đầu đánh những đòn roi vào người Rose, cô la hét dữ dội. Những đòn roi đi đến đâu là những lớp quần áo rách đến đó, ả ta dùng lực mạnh hơn cô đau đớn la hét nhưng không chịu cầu xin ả ta. Một lúc sau cô dần kiệt sức, mắt lờ mờ chuẩn bị nhắm lại thì có một xô nước muối tạt vào người cô làm cô thêm đau đớn
Rose: Tao...nhất...đin...định..không..tha...cho mầy* ngất*
                       Bên phòng Lisa và NanCy
NanCy: Có muốn nói lời nào trước khi tao dùng những thanh sắt này đánh mầy?
Lisa: Muốn làm gì thì làm mẹ rồi đi, đừng có mà dài dòng
NanCy: Ok, tụi bây đánh nó
Nghe lệnh NanCy có khảng 2-3 tên đàn em của ả tiến tên dùng những cây sắt to lớn đánh cô, xương của cô nhưng muốn gãy ra làm nhiều khúc, đau đớn la hét, ả ta thì đứng cười hả hê
NanCy: Mau cầu xin tao đi, tao sẽ suy nghĩ lại mà tha cho
Lisa: Có chết.. tao cũng không... cầu.... xin mầy
NanCy: Được lắm, đánh nó mạnh hơn cho tao
Đám đàn em của ả ta dùng lực mạnh hơn, cô la hét dữ dội rồi cũng ngất đi
                       Bên Jennie và YeRin
Ả không nói xông vào tán cô không ngừng những cái tán của ta rất mạnh mặt của cô cũng đã đỏ ửng lên gớm máu
YeRin: Mấy cái tát này tao tặng mầy vì lúc nào cũng được JungKook quan tâm, cưng chiều
Ả lại tiếp tục tặng cô thêm vài cái tát
YeRin: Còn mấy cái tát này tặng mầy vì lúc nào mầy cũng được ở bên cạnh JungKook
Jennie: Tao làm gì hay được JungKook thì liên quan gì đến mầy chứ?
YeRin: Vì tao thích JungKook, tao không thích lúc nào cũng phải nhìn JungKook quan tâm hay vui đùa cùng cô gái khác mà không phải tao mầy hiểu không hả?* quát lớn*
Ả tức giận kiu đàn em lấy dây thừng cột cô lên không trung bắt đầu dùng những cây kim nhỏ nhưng vô cùng nhọn đâm vào người cô, cô đau đớn la hét cầu xin ả ta
Jennie: AAAAAA, tao...tao cầu xin mầy..đừng đâm nữa...tao cầu xin mầy...van xin mầy* khóc lóc thảm thiết*
Ả ta cười đắt ý bỏ qua những lời cầu xin của cô, đàn em của ả vẫn đâm những cây kim nhọn hoắc đó vào người cô vì cô bị chứng sợ đau, sợ hãi mà ngất đi không hay biết được những chuyện gì nữa
Bên JiSoo và DoYeon cũng không khá gì, ả kiu đàn em kẹp 2 bàn tay cô lại. Cô đau đớn cố gắng không hé miệng một lời, ả ta tức giận ra lệnh cho đàn em kéo mạnh hơn, cô vẫn không hé miệng một lời nhưng mồ hôi của toát ra rất nhiều
DoYeon: Cũng cứng đầu ghê nhỉ?
JiSoo: Mấy cái...này đừng hòng mà làm tao đau được
DoYeon: Được, để xem mầy chịu được bao lâu
Ả ta ra lệnh cho đàn em mình kéo mạnh hơn nhiều nữa, cô vẫn cứng đầu không chịu nói một lời, một lát sau cô cũng chịu không được mà cũng ngất lịm đi
                     Bên YoonJi và Kyulkung
Kyulkung: Để xem hôm nay...Guan Lin có đến cứu mầy không đây?
YoonJi: Thì ra là do mầy bày ra trò này. Tại sao mầy lại bắt tao?
Kyulkung: Mầy đáng bị như vậy. Tại mầy mà Lin mới lạnh nhạt với tao, luôn xa lánh tao tất cả cũng là tại mầy
YoonJi: Đó là cảm xúc của nó, nó muốn lạnh nhạt với ai hay quan tâm ai tao không có quyền quyết định. Và tao khuyên mầy, đừng níu kéo những thứ không thuộc về mình như vậy cũng không có kết quả đâu
Kyulkung: Mầy im đi, biết gì mà nói. Đem nó nằm lên bàn cho tao
Đàn em ả ta đem cô nằm lên bàn trói tay chân cô về 4 phía, gắn những sợi dây điện lên người cô, cô hoảng hốt hỏi ả ta
YoonJi: Mầy..mầy định làm gì?
Kyulkung: Rồi mầy sẽ biết, nằm hưởng thụ đi
Ả ta đi lại chỉnh mức điện không dẫn đến chết người, dòng điện bắt đầu được truyền đến cơ thể của YoonJi, cảm giác tê người làm cô muốn nhúc nhích cũng không được. Ả ta chỉnh mạnh hơn chút nữa cô bắt đầu có cảm giác đau khắp cơ thể toàn thân mềm nhũn đi không nói được một từ nào nữa. Một lát sau ả ta mới tha cho cô, sau khi được thả ra cô cũng mệt mỏi mà ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro