Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên mọi người
Jin: Bọn nhỏ đâu hết rồi?
JiMin: Em không biết nữa, con kia nói muốn về nhà ở nên em chở nó về tới giờ cũng không thấy mặt mũi đâu
TaeHyung: Lisa cũng vậy
JungKook: " Thôi chết rồi"
Guan Lin: 2 chị ấy biến mất thật sao?
JiMin: Đúng vậy, có gì sao?
JungKook: À, không có gì. Chỉ hỏi vậy thôi, về trước đây
Lin: Em cũng vậy, tạm biệt mọi người
Jin: Đứng lại cho anh* mặt đầy sát khí*
JungKook: Có chuyện gì sao ạ?
WooJin: Mầy dấu bọn này chuyện gì? Còn em nữa Lin
Lin: Thật ra là....%#^#(*@!(^4:'>,/[]"\\|"$*
Joy: Chuyện như vậy mà 2 đứa bây giấu bọn này như vậy đó hả?* tức giận*
JungKook: Xin lỗi, đó là chị JiSoo không cho nói
Wan: Mau đi cứu họ thôi
Jin: Biết ở đâu mà đi cứu
JooHyun: Em nói là bọn SeHun bắt?
Lin: Vâng
JooHyun: Chị có số điện thoại của bọn nó
Jin: Sao mầy có?
JooHyun: Tao là chị họ của thằng SeHun
Wan: Sao đó giờ em không nghe chị nói
JooHyun: Có hỏi đâu mà nói, mà im lặng đi để chị bây gọi cho thằng trời đánh đó
JooHyun lấy điện thoại gọi điện cho SeHun, hắn chưa kịp nói gì đã bị cô tặng cho một bài rap diss
JooHyun: Nói mau, chỗ mầy đã giam bọn họ
SeHun: Dạ là ở căn nhà hoang đường D
JooHyun: Tốt, nữa tao sẽ nói cho ba mẹ mầy sau
SeHun: CHỊ.....
JooHyun tắt máy, bảo mọi người chạy đến căn nhà hoang đường D. Vừa đến đó thấy có rất nhiều tên xã hội đen đứng canh ở đó
Hope: Nhiều quá, sao đánh lại đây
TaeHyung; Tao và JungKook, Guan Lin sẽ xử bọn chúng đứng đây đợi đi
Joy: Cho tao xử với
RM: Con gái mà ham hố ghê
Joy: Kệ tao đi mầy, không thôi một lát tao không đập đám đó mà tao đập mầy đấy
TaeHyung, Guan Lin và JungKook bay lên xử lí bọn lính canh chỉ hơn 10 phút đám lính canh đã nằm gọn dưới đất mẹ, mọi người chạy vào
Jin; Ổn rồi, mau chia ra tìm chỗ giam bọn nó đi
Mọi người chia nhau ra đi tìm, JiMin và JungKook chạy lên lầu 3 tìm nhưng không thấy chạy đến phòng cuối cùng thì thấy bọn họ cùng 2 tên lính canh
JiMin: Để đó, tao xử lí cho
JiMin xử lí bọn chúng trong chớp mắt
JungKook: Tụi nó không thể mướn ai mạnh hơn à?
JiMin: MỌI NGƯỜI ĐÃ TÌM ĐƯỢC HỌ RỒI* nói lớn*
Nghe tin mọi người chạy lên trong lòng đầy lo lắng, khi thấy được họ thì không chỉ lo lắng mà còn có sự tức giận
Wan: Tụi bây có sao không?* lo lắng+ khóc*
JooHyun: JiSoo, tỉnh lại nhìn tao đây này...mầy mạnh mẽ lắm mà..tỉnh lại nhìn tao đây này* khóc*
JungKook: Jennie, mở mắt nhìn tao nè...tao tới cứu mầy rồi này...mau mở mắt ra mau* lo lắng*
Lin: Mau tỉnh lại cho tao...chưa có lệnh tao ai cho phép mầy ngủ
JiMin: Mau...mau..mau đưa họ đi bệnh viện nhanh lên* bế Rose*
JungKook, JiMin, Jin, TaeHyung và Guan Lin bế 5 người họ ra ngoài xe đưa họ đi bệnh viện, những người khác cũng chạy đến bệnh viện, đến bệnh viện 5 cô được đẩy vào phòng cấp cứu mọi người ở ngoài đợi nhưng lòng đầy lo lắng
Joy: Tao nhất định sẽ tìm thằng SeHun cho nó một trận
RM: Giờ này mày còn lo đánh với đấm à?
Joy: Chứ bọn nó làm bạn tao ra như vậy đó nhắm mầy chịu nổi không?* tức giận*
JooHyun: Thôi đi, giờ này không phải để mấy đứa đứng đây cải nhau đâu, còn em nữa SooYeong, tụi nó chưa biết chết sống ra sao mà em cứ lo đánh đấm
Joy: Em xin lỗi, do em quá nóng tính
Jin: Thôi đừng nói nữa, ngồi đây đợi đi
5 tiếng trôi qua phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn, một lát sau phòng cấp cứu của JiSoo và Rose tắt đèn bác sĩ bước ra
BS cấp cứu cho JiSoo: Bệnh nhân không sao, chỉ là do bàn tay bị kẹp với một lực rất mạnh xương có bị ảnh hưởng một chút sẽ khoảng 2-3 mới phục hồi lại được
Wan: Cảm ơn Bs nhiều lắm
BS cấp cứu Rose: Hiện tại thì đã không sao, các vết thương bị roi da đánh khá là sâu. Rất lâu mới lành lại, chỉ cần chăm sóc và sát trùng vết thương hàng ngày thì vết thương có thể lành lại nhanh, lát ai đó lên phòng của tôi để lấy thuốc sức vào sẽ không để lại sẹo
JiMin: Cảm ơn BS
Khoảng 2 tiếng nữa thì BS của 3 phong còn lại cũng bước ra báo tình hình
BS cấp cứu Lisa: Do bị đánh bằng một thứ gì đó rất cứng nên xương bị tổn thương khá là nặng, có lẽ không thể di chuyển hoặc cử động một thời gian dài
Jin: Sao có thể được
BS cấp cứu Lisa: Không còn gì nữa tôi xin phép
JungKook:Thế nào rồi BS?
BS cấp cứu Jennie: Đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân bị kim đâm khá là nhiều để lại những lỗ chi chít trên người và bệnh nhân bị chứng sợ đau nên bị sốc khi bị như vậy, khi tỉnh bệnh nhân có thể bị chấn động tâm lí nên mọi người hãy khuyên nhủ và quan tâm một chút
JungKook: Vâng, tôi biết rồi
BS cấp cứu YoonJi: Bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi điện khá là nặng và tê liệt cả cơ thể luôn cả não, nên sẽ hôn mê một thời nhưng không lâu khoảng 1 tháng là có thể tỉnh lại
Guan Lin: Ông không thể cứu được sao?* tức giận*
BS cấp cứu YoonJi: Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức cố thể rồi
Joy: Chúng tôi cảm ơn BS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro