Chương 1 : Tình bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:"Này đứng lại!!"
Trên đường phố đêm vắng tanh không một bóng người. Một cô gái mặc một chiếc váy trắng chạy hấp tấp trên đường.Cô vừa chạy vừa la lớn:
"Cứu...cứu...cứu..tôi...cứu..t-"
Một bàn tay nắm lấy mái tóc đen của cô giật lại thật mạnh khiến cô đau điến...rồi có một bàn tay khác bịt miệng cô lại.
Một giọng nói gian manh của một ông chú trung niên vang lên một cách man rợ:
"Hehehe..sao nào cô gái xinh đẹp có muốn vui vẻ cùng anh đêm nay không? Hả? "
Nói xong ông già ở phía sau chạy lại nói :
"Nè ông kia!Nhớ nhẹ nhàng thôi nhé, còn phải để cho tôi thưởng thức nữa chứ..Haha"
Hai người đàn ông đó nhìn nhau rồi lại nhìn cô với một ánh mắt không mấy tích cực.
Hai người bọn họ kéo cô vào một hẻm nhỏ. Nó tối ôm tới nỗi cô mặc chiếc váy màu trắng mà giống như cô mặc một chiếc váy đen vậy..
Ông chú thâm niên kia đẩy cô xuống lấy một tay nắm lấy hai tay cô rồi nói một cách thích thú:
"Này! em gái thân hình của em cũng đẹp, cũng nuột đấy chứ!"
Cô la lên giống như sắp rách cả cổ họng, cô vừa gào lên vừa khóc :
"Có ai đó đến cứu tôi vớiii....Làm ơn..làm ơn...làm ơn...!!"
Cô gào lên rất to. *Chát!
Tiếng bạt tai đó vang lên rất to, dường như đàn áp luôn cả tiếng hét đau đớn của cô gái xấu số kia. Con hẻm tối có tiếng hét thất thanh nay bỗng chốc trở nên im ắng. Tiếng hối thúc lại vang lên một lần nữa từ ngoài con hẻm:
"Này! Cái ông già lề mề kia nhanh lên. Lề mà lề mề!"
Ông chú ngồi trên người cô đáp lại:
"Biết rồi, biết rồi!"
Sau đó liền lẩm bẩm trong miệng với khuôn mặt khó chịu:
"Xí, bấy lâu nay để ông ta chơi trước quá nhiều rồi! Lần này tao nhất định không khách khí nữa!"
Ông chú kia liền cởi cúc áo trước ngực của cô, cô liền hét lên:
"Đừng mà...đừng...đừng...tôi còn tương lai ở phía trước...làm ơn...đừng...đừng làm điều tồi tệ ấy đối với tôi mà...!!!"
Cô vừa nói trong khuôn mặt đầy nước mắt giàn dụa. Khuôn mặt của cô hiện giờ rất đáng thương:
"Làm ơn...con cầu xin đấyyy!!"
Cái câu nói ấy đã khơi dậy một kí ức không mấy tốt đẹp của ông..
*Khoảng bảy năm trước
Có một giọng nói thanh thuần vang lên:
"Ba..ba ơi, ba làm gì thế!? Sao ba lại đè con xuống dưới sàn nhà thế này?"
Con của người đàn ông bắt đầu khóc lên:
"Ba ơi ba, ba đừng làm con sợ mà, ba ơi ba!!"
Con bé lấy tay dụi đi nước mắt:
"Ba ơi ba, con cầu xin ấy! Đừng như vậy!!"
Ông chú ấy nhìn chằm chằm vào đứa con gái 14 tuổi của ông, ông ngồi dậy:
"Ba...ba...xin lỗi...!!"
Con bé nhanh chóng chạy đi, vừa hay đúng lúc mẹ của con bé qua thăm_hai vợ chồng đã li dị nhưng mà chưa nói với con cái sợ rằng con gái sẽ đau lòng và sinh ra mặc cảm..
Mẹ con bé hỏi han lo lắng:
"Sao..sao thế...sao thế con?..sao con lại khóc..?"
Khuôn mặt dàn dụa nước mắt, la lớn lên:
"Con biết tình hình của ba và mẹ rồi...!"
Câu nói ấy khiến hai người chết lặng. Cô lại nói tiếp:
"Mẹ ơi...làm ơn...con cầu xin đấy...làm ơn hãy mang con đi..!
Con không muốn ở với người ba mà con yêu thương lại có ý định c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p con đâu!!"
Nghe câu nói của con gái xong, người mẹ thẩn thờ, giọt nước mắt đau khổ rơi xuống. Bà ấy không thể ngờ rằng người chồng mà mình kết hôn bao năm nay lại ra tay tàn độc với cô con gái nhỏ bé của bà.
Ông ấy nhìn đôi tay run rẩy của bà đang cầm một tờ giấy, ông liền cầm lấy xem thì phát hiện đó là một tờ giấy kết hôn, ông quay sang nhìn bà rồi hỏi:
"Kết hôn? Bà định tiến thêm một bước nữa sao?"
Bà mẹ trả lời dứt khoát:
"Không, ý định ban đầu của tôi là về đây để quay lại với ông để cho căn nhà này được hạnh phúc một lần nữa! Nhưng mà...tôi đâu có ngờ được...ông lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy!? Mà lại làm ngay với đứa con gái ruột của ÔNG!!"
Bà nói xong ôm mặt khóc nức nở. Sau đó bà mẹ nhanh chóng nhìn sang cô con gái. Bà nhẹ nhàng quỳ xuống ôm cô vào lòng rồi an ủi nói:
"Tử Lý con đi theo mẹ, dù mẹ không thể chắc chắn cho con đủ đầy nhưng mà ít nhất ra mẹ không làm chuyện tán tật lương tâm"
Bà vừa nhìn ông, bà mẹ đứng phắt dậy nắm tay cô con gái rời đi. Ông thẫn thờ nhìn bóng lưng của hai người đó khuất dần. Ông ngồi phịch xuống trong lòng đau đáu không thôi.
"Tại sao, tại sao...tại sao tôi lại làm thế với một đứa con 14 tuổi chứ!!!"_Trong đầu của ông giờ chỉ suy nghĩ về cái hành động đó...
"Hức...hức...hức...t..tôi...tôi xin ông đấy đừng như thế...!!Hức...hức..."
Nghe tiếng cầu xin của cô gái kia ông liền quay lại hiện thực. Ngoài hẻm nhỏ lại vang lên tiếng hối thúc:
"Nè! Xong chưa vậy hả? Làm gì mà lâu thế!? Nhanh nhanh lên tao còn phải về nữa!"
Ông nhìn cô gái mà mình đang đè trước mặt một lúc rồi lên tiếng:
"Cô gái....cho tôi xin lỗi...tôi tôi thật sự xin lỗi...!"
Cô gái đang khóc nức nở liền ngưng khóc ngay:
"Vậy chú có thể ngồi dậy không cháu...cháu sắp tắt thở rồi!!!"
Ông chú nghe thế liền ngồi dậy bên ngoài hẻm lại có tiếng vang vọng:
"Nè ông già ông là cái gì mà lâu thế hả? Về về không làm ăn gì nữa!!! Mất hết cả hứng!"
Ông kia nói xong liền đi mất để lại hai người họ trong con hẻm nhỏ tối om đó.
"Chà...một màn c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p sau đó lại biến thành lời xin lỗi! Thú vị thật đấy!"
Một chàng trai xăm trổ gương mặt có một vết sẹo dài từ sống mũi xuống giữa má, nhìn rất dữ tợn. Đằng sau có thêm hai tên đàn em của hắn. Bọn chúng tay cầm gậy bóng chày, tay thì cầm cây dài chưa hơn 1 mét.
Hai tên đàn em bước tới dùng cây chưa dài hơn 1 mét đánh vào người ông chú, tên kia thấy thế cũng hợp lực dùng gậy bóng chày đập vào lưng ông ta. Nghe tiếng va chạm y chang tiếng xương gãy.
Cô gái bên cạnh sợ hãi nhìn ông chú bị đánh cho máu văng tung toé.
Ông chú trong tình cảnh ấy không quên vội quay đầu bảo cô gái mau chạy đi. Cô gái nghe theo và chạy thật nhanh ra ngoài. Ông nhìn bóng dáng cô chạy ra con hẻm nhỏ y chang bóng dáng của cô con gái nhỏ của ông...khi gặp lại ông...!
Vừa thấy cô gái chạy ra khỏi con hẻm nhỏ đó, ánh sáng của cây đèn trên phố bên cạnh chiếu sáng cô. Cô chỉ đứng yên ở đó không chạy thêm nữa. Ông liền dùng hết sức để hét lớn :
"Mau chạy đi!! Còn đứng đó làm gì? MAU!!"
Có một người áo đen xuất hiện trước mặt cô. Cô bỗng chốc nằm xuống dưới mặt đường cùng với một vũng m.á.u. Ông như chết lặng rồi thấy người áo đen đó đi trước tới mặt ông:
"Sao? Chính mắt thấy người con gái thân yêu của ông ra đi ngay trước mặt... Ông cảm thấy nhiều thế nào??"
Ông hốt hoảng nhận ra đứa con gái mà mình xém nữa h.ã.m h.i.ế.p lại là con gái của mình, ông rất sốc không thể tin được mà nhìn người áo đen kia. Người áo đen kia lại lên tiếng:
"Bất ngờ chưa??"
Ông ngời ngợi nhận ra giọng nói đó... Ông hét lên trong sự đau khổ:
"Thật là ác độc!! Con bé tin tưởng mấy người đến như thế? Tại sao lại đối xử với con bé như vậy?"
Ông nói xong người áo đen kia lại bật cười:
"Haha...ông nói cái gì? Tin tưởng? Đối xử? Ông thử nhớ lại xem ông đã làm gì khi nó mới 14 tuổi?"
Ông bỗng chợt câm lặng, ông không biết bản thân mình nên trả lời như thế nào.
Không để ông kịp đưa ra câu trả lời.*Bịch! Làm ông choáng váng, lảo đảo mà ngã xuống. Đám người áo đen kia rời đi để lại ông chú nằm đó..nằm trong một vũng m.á.u.
Sáng hôm sau...
:"Chào mừng quý khán giả đã đến bản tin thời sự ngày hôm nay. Tôi là Ý Liên là biên tập viên đài truyền hình Vĩnh Long đảm nhận phần bản tin ngày hôm nay!"
:"Còn tôi là Trung Bình cũng là một biên tập viên truyền hình"
:"Thưa quý vị gần đây có một vụ án g.i.ế.t người vô cùng tàn độc!"
:"Tại một con hẻm cụt nhỏ là nơi tử vong của hai nạn nhân, một người đàn ông 44 tuổi được xác nhận là bị chấn thương ở đầu do một vật đánh mạnh ở đầu gây chấn thương sọ não  dẫn đến tử vong!!"
:"Còn một người nữa là một cô gái 16 tuổi, qua xác nghiệm tử thi cho biết nạn nhân bị đâm hai nhát ở bụng và khắp cơ thể có dấu hiệu bị roi quật bầm tím!"
:"Theo như được biết cô gái đã tử vong vào khoảng 1h30 và người đàn ông tử vong không lâu sau đó!"
:"Thưa quý vị-"
Bàn tay của một cô gái đã tắt tivi, cô gái đã vội vàng chạy đi, với tình chạy ngang qua cục sở cảnh sát nghe thấy tiếng gào thét rất lớn:
"Này, làm ơn...làm ơn...đòi lại sự công đạo cho con gái của tôi...làm ơn...!!!"
"Là giọng của mẹ Tử Lý, sao bà ấy lại ở đây?"_Cô gái suy nghĩ trong đầu. Thì có một giọng nói cất lên:
"Ủa? Ly sao cậu còn ở đây? Sắp muộn học rồi đó!"
Ly ngơ ngác nhìn cô gái kia. Cô gái lên tiếng hối thúc:
"Này mau lên, sắp trễ rồi. Đến trễ là bị phạt chạy mười vòng sân trường đó! Cậu quên rồi sao?"
Nghe thế cô hốt hoảng, rồi thốt lên:
"Ểeeee!!!"
Cô bạn bên cạnh hối thúc:
"Trời ơi! Cậu còn thời gian để đứng đó cảm thán sao? Ôi trời!! Mau xách quần mặt chạy đii trời ơi!!"
Nói xong cô gái kia kéo cô ấy chạy đi.
*Huýt~!!
"Thôi chết, toang rồi toang thật rồi!"_ Trong lòng cô vô cùng bối rối sợ rằng sẽ phải chạy 10 vòng sân rồi lại phải chép bản kiểm điểm. Nghĩ tới thôi là cô cũng cảm thấy đau đầu rồi.
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến cô vừa chạy xong mười vòng thì đã học xong 1 tiết rồi. Vậy thì chẳng khác nào bỏ tiết đâu? May rằng thầy dạy môn đấy không quá khắt khe trong vấn đề này chỉ là nhắc nhở mà thôi.
:"Này, sao hôm nay lại đến trễ thế ? Bình thường cậu đến sớm lắm mà!?"- Một bạn trong lớp hỏi cô. Cô không đáp cũng chỉ cười trừ cho qua.
Đến tiết hai cô chỉ suy nghĩ về việc cô gái bị sát hại trong con hẻm nhỏ đó và mẹ của Tử Lý gào thét tại trụ sở cảnh sát. Cô có một linh cảm không lành tới người bạn của cô-Tử Lý!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro