Chương 2:Đau! Rất đau!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trong lớp vừa nhìn chỗ của Tử Lý vừa suy nghĩ, không để ý đến thầy giáo đã vào lớp. Cô bạn cùng bàn đánh nhẹ vào vai cô rồi hối thúc cô:
"Nè Ánh Ly màu đứng dậy thầy Hà vào rồi!"
Cô bị hối thúc cắt ngang dòng suy nghĩ ấy đứng dậy chào thầy Hà_là một giáo viên ưu tú không thể gọi là hiền cũng không thể gọi là hung dữ, thầy dạy môn Ngữ Văn động thời là giáo viên chủ nhiệm của cô. Cô cẩn trọng cuối đầu xuống chào thầy ấy. Thầy xua tay ra dấu:
"Các em cứ ngồi xuống trước đi! Thầy có một chuyện thông báo cho các em"
Cả lớp nhìn nhau, hỏi nhau có chuyện gì. Các bạn học sinh bắt đầu bàn tán. Thầy giáo lên tiếng, học sinh cũng im lặng lắng nghe:
"Ừm thì..thật ra..đây là một tin buồn..."
Thầy không nói tiếp mà đi thẳng xuống chỗ bàn học của Tử Lý, lặng lẽ rút ra từ ống tay áo một cây bông cúc trắng, lại lặng lẽ đặt xuống. Cả lớp nhìn thầy với ánh mắt khó hiểu. Chưa kịp để học sinh lên tiếng hỏi. Ông quay lại với lớp, mặt đối mặt với 36 em học sinh của mình. Thầy thở dài, thầy cúi mặt xuống, khuôn mặt nhăn nhó lộ vẻ buồn bã. Thầy ngẩng đầu rồi chậm rãi nói:
"Đáng nhẽ ra...ngày hôm nay là ngày thầy công bố kết quả học sinh giỏi...nhưng mà...cái em học sinh được trường ta kì vọng lại..lại...lại ra đi..một cách đột ngột như vậy!"
Một bạn nam hét lên:
"Cái gì?? Thầy vừa nói gì? Ai ra đ-"
Cậu nam sinh bỗng chốc im lặng, quay lại nhìn bàn của Tử Lý_bạn học nghỉ không có phép, là một học sinh tham gia cuộc thi học sinh giỏi môn Toán. Cậu học sinh đứng ngơ ngác tại chỗ. Cậu nam sinh ấy tên là Anh Tú, là một lớp trưởng ưu tú cùng tham gia cuộc thi học sinh giỏi môn Toán với Tử Lý. Anh đứng đó như một cái x.á.c không hồn, người như không còn sức nữa mà ngã xuống ghế ngồi thẩn thờ tại đó. Anh nắm chặt bàn tay cả gân cũng đã nổi lên. Thầy giáo gắng gượng cười, lên tiếng an ủi:
"Tuy sự ra đi của em ấy rất đau lòng nhưng em ấy có nột nhân cách tốt, em ấy sẽ lên thiên đàng và sẽ đứng trên đó và nhìn sự thành công của các em."
Cả lớp đều trưng ra một khuôn mặt buồn bã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro