Chap 38: Du Lịch(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz thời gian đi xe thì nhiều còn thời gian chơi không được bao nhiêu chủ yếu là đến ngắm cảnh rồi chụp ảnh là đi tới địa điểm khác chứ đâu. Giờ ai cũng uể oải cả rồi, ngồi xe lắm đau đầu luôn á

- Sao ủ rũ cả vậy. Cô giáo hỏi

- Mệt cô ạ

- Ngồi xe lắm em ê lưng mất rồi

- Haha. Khi đi háo hức lắm mà. Cô nói

- .........

- Giờ chúng ta sẽ đi đến địa điểm cuối cùng, xuất phát thôi. Nghe đến biển là cả bọn sáng mắt ra. Kim Duyên cũng thế, lúc nãy giờ nàng cứ ngồi ủ rũ mệt mỏi nhưng nghe tới biển là tinh thần vực dậy hoàn toàn rồi, hào hứng như khi vừa bắt đầu đi

Địa điểm là biển Nha Trang, khi đến nơi cũng 3h chiều rồi. Hôm này trời rất trong lành cộng thêm cảnh biển đẹp nữa thế nên đúng thật đi biển quả không bao giờ sai

Cảnh đẹp như thế này thì không chụp ảnh không phải là lớp 10a1 rồi. Kim Duyên đi thay ngay một chiếc váy màu trắng do mình chuẩn bị cho chuyến đi biển lần này liền. Nàng không tính tắm biển nên cũng không mang theo đồ tắm chỉ mang theo đồ chụp ảnh thôi. Ừm mấy bạn khác cũng thế, đi biển chủ yếu để được chụp ảnh kia mà

- Sao lại ngồi đây một mình

Kim Duyên đang ngồi ngắm biển thì Khánh Vân đi đến. Hình như mỗi lần cô nói chuyện là toàn làm nàng giận mình thì phải. Dù nhìn cô rất nhiều lần rồi nhưng không thể không nói rằng cô rất đẹp, phải gọi cô là yêu nghiệt thì đúng hơn, con gái gì đâu mà đẹp không tì vết. Dáng người đẹp, body đẹp, mặt đẹp, da đẹp,... nói chung là hoàn hảo. Nếu Khánh Vân đứng giữa một cảnh đẹp nào đó thì nàng không ngần ngại mà nói rằng cậu đẹp hơn rất nhiều so với cảnh đẹp đó. Aaaa, đẹp quá đi mất

- Nghĩ gì mà chú tâm vậy. Thấy nàng không nói gì nên Khánh Vân nói tiếp

- Ể, không có

- Thật không. Cô ghét sát lại mặt nàng

Aaaa, gần quá đi mất. Vì ở khoảng cách gần nên mùi hương của cô cứ xuất hiện trong đầu Kim Duyên làm nàng không chịu được mà đẩy cô ra. Nếu để một lúc nữa thì chắc thú tính của Kim Duyên trổi dậy mà không ngại ăn cô mất. Ể nàng nghĩ cái quái gì thế này, trời ơi biến thái quá rồi phải không. Nàng điên mất thôi tại sao đối mặt với cô là nàng có những suy nghĩ và hành động ngu ngốc như thế này nhỉ

- Ừm nghĩ cậu ăn gì mà đẹp vậy. Mà không kiềm lòng được nên hỏi

- Thế hả. Vậy cậu có thích mấy người đẹp như tớ không? Khánh Vân trêu

- . Nàng không suy nghĩ mà trả lời liền, đẹp vậy mà không thích chứ

- Ồ

Kim Duyên nói xong thì hóa đá luôn rồi. Có chỗ nào cho nàng chui vào cho đỡ nhục không. Cứ liên quan đến trai đẹp gái xinh là nàng lại không kiềm được. Huhu hình tượng của Kim Duyên còn đâu nữa. Lỡ cô nghĩ nàng mê cô thì làm sao, ừm mà Kim Duyên cũng mê Khánh Vân thật.

- Không phải. Ý tớ không phải vậy. Nàng luống cuống tay chân sợ cô hiểu lầm Kim Duyên liền giải thích cho cô

- Vậy ý là sao á? Cô cười. Nụ cười này của Khánh Vân làm nàng càng luống cuống hơn, tim đập lệch đi vài nhịp

Thấy Duyên như thế này cô càng muốn trêu nàng hơn. Cô càng tiến sát lại gần Kim Duyên mặt đối mặt chỉ cách nhau khoảng 5cm là đụng phải mặt nhau rồi. Nàng mặt càng lúc càng đỏ hơn, tay chân như không cử động được muốn chạy cũng không chạy nổi

- Vân, Duyên hai cậu ngồi đó làm gì ra đây chơi này. Bảo Ngọc nói

- Tớ ra chơi với mọi người.  Kim Duyên chạy thật nhanh ra với mọi người. Hiện giờ Ngọc như một vị thần cứu vớt mình vậy, nhờ có Ngọc mà nàng thoát khỏi tình huống lúc nãy, nếu không có Ngọc gọi thì nàng không biết làm gì, nói gì cho bớt ngượng cả
_______________________
To be continued......
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro