Chap 39: Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó thì Kim Duyên cứ trốn Khánh Vân mãi. Ngồi học thì cũng không trò chuyện gì chỉ cần đánh trống cái là nàng trốn liền. Cứ nơi nào có Khánh Vân là nơi đó không có Kim Duyên

Còn cô thì cũng không biết vì sao Duyên cứ trốn tránh mình nữa. Khánh Vân cố tính xuất hiện trước mặt Kim Duyên thì nàng lại chạy đi đường vòng. Cô nghĩ tính tình của Kim Duyên đúng là sớm nắng chiều mưa mà, mới hôm bữa còn nhắn tin trò chuyện mà giờ cứ thấy cô là nàng tránh như tránh tà vậy

Tiết tiếp theo là tiết thể dục nên sau tiếng trống báo hiệu ra chơi là cả lớp nhanh chân xuống sân thể dục rồi. Nàng cũng theo mọi nguòi đi xuống nhưng đi đến hành làng thì Kim Duyêm thấy một cánh tay kéo mình lại

- Cứu... ưm. Kim Duyên chưa kịp hét cứu mạng là bị người kia bịt miệng hả. Rồi nàng bị bắt cóc hả, tình tiết này giống như mấy kẻ bắt cóc hay làm trong truyện í. Nàng cứ ú ớ chứ không phát được ra tiếng, nàng sợ thật sự. Mọi người thì đi xuống sân hết rồi giờ nơi cầu thang này còn mỗi Kim Duyên

- Suỵt, là tớ. Giọng nói ấm áp vang lên trấn tỉnh nàng

- Oaaa cậu dọa tớ hết hồn. Kim Duyên nói như sắp khóc

- Tớ xin lỗi, tớ không có ý làm cậu sợ đâu. Nhìn Kim Duyên sợ như này Khánh Vân hối hận vì hành vi của mình cực kì. Mấy ngày này không được nói chuyện với nàng lòng cô khó chịu cực kì. Đến hôm nay cô không chịu được nữa nên mới có ý định gặp riêng nàng để hỏi rõ nguyên nhân vì sao tránh mặt mình

- Vậy xuống học thể dục thôi kẻo xuống muộn thầy lại phạt nữa

Nói xong Kim Duyên đi thật nhanh nhưng chưa kịp đi được ba bước thì đã bị Vân kéo lại áp nàng vào tường. Tư thế này làm Kim Duyên ngại gần chết, mặt không hẹn mà đỏ lên

- Tại sao mấy hôm nay lại tránh tớ. Cô hỏi

- Đâu...đâu có. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ...tớ có tránh cậu đâu. Kim Duyên nói ấp a ấp úng như này thì Khánh Vân tin mới lạ

- Vậy tại sao ngồi học không nói chuyện với tớ như mọi ngày, thấy tớ thì cậu lại đi đường vòng hả?

Cô càng ép sát nàng hơn, khoảng cách hai người chỉ còn cách nhau một gang tay. Trông đầu Khánh Vân bây giờ chỉ muốn biết lí do tại sao Duyên lại tránh mình chứ không để ý tư thế hai người bây giờ rất ái muội. Nếu để mấy đứa trong lớp nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ nghĩ hai người có gian tình rồi

Còn Kim Duyên bây giờ thì rơi vào đường cùng rồi, không trốn đi đâu được, Vân thì càng ngày càng ép sát. Hơi thở của cô cứ phả vào tai nàng làm tim nó cứ đập loạn lên. Không biết tại sao từ bữa đi du lịch về thì mỗi lúc nhìn thấy Vân thì tim Kim Duyên cứ bất giác đập nhanh lên, chẳng lẽ nàng bị dị ứng với cô hay sao, hay là bị bệnh tim thật rồi

- Nếu không nói lí do mấy ngay nay cậu tránh tớ thì đừng hòng đi. Khánh Vân cương quyết hỏi, mấy ngày nay cô chịu đủ rồi. Nhìn nàng vui vẻ nói chuyện với người khác nhưng với mình thì không nói chỉ dù một từ lòng cô lại nỗi sóng. Nhìn crush vui vẻ với người khác nhưng không để ý đến mình thì cảm giác thế nào chắc ai cũng biết

- Thật mà. Tớ không có tránh cậu. Thật đấy. Kim Duyên quyết không chịu nói lí do thật, chẳng lẽ giờ nói mỗi lần thấy cô là tim mình đập loạn lên sao. Không được, tuyệt đối không nói ra được

- Vậy từ giờ không được bơ tớ nghe chưa. Khánh Vân biết Kim Duyên nói dối nhưng nếu nàng đã không muốn nói ra thì cpp cũng sẽ không ép, cô không muốn tạo phản cản xấu trong lòng nàng

- Ừm. Kim Duyên thở phào nhẹ nhõm vì Khánh Vâm không hỏi nữa
_______________________________
To be continued......



























Đôi lời của tuii

Hi!
Tuii cũng không biết khi nào 2 người họ mới thành một cặp nữa 🤧. Tuii chỉ viết theo cảm nhận. Nghĩ được j viết đó. Chứ không có ý tưởng từ trc nên tuii cũng không biết nữa.

Chúc mn buổi tối vui vẻ

Còn bây giờ thì bye. Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro