Chap 40: Tâm sự cùng mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó Kim Duyên cũng không có ý định tránh Khánh Vân nữa. Quay lại nói chuyện nhắn tin với nhau như bình thường nhưng khi nhìn cô thì tim nàng vẫn đập nhanh như lần trước. Cứ nhìn thấy cô, được nói chuyện cùng cô là Kim Duyên cứ cảm thấy vui vẻ. Nhưng lí sao tại sao thì nàng không biết nên lần này Kim Duyên định đi hỏi mẹ, nhờ mẹ giải đáp dùm

Lúc ăn cơm thấy Kim Duyên cứ muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng mãi nên mẹ hỏi

- Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với mẹ à

- Tối nay con muốn ngủ với mẹ được không. Vì có ba đang ở đây nên nàng không trực tiếp hỏi thẳng nên mượn cớ ngủ chung để hỏi

- Hả. Hôm nay trời động mưa hay sao mà con gái lại đòi ngủ chung với mẹ thế nhỉ? Ngủ riêng mười mấy năm rồi giờ lại muốn ngủ với mẹ rồi à

- Không được, đây là vợ ba mà. Ai cho con cướp vợ ba. Ba nàng lên tiếng

- Thì mẹ cũng là mẹ con mà. Cho con mượn mẹ một bữa đi

- Không cần hỏi ý kiến ông ấy đâu. Tí lên phòng ngủ với mẹ để ba con đi phòng khác ngủ

- Ơ, em nỡ bỏ rơi anh như thế hả. Anh là chồng em đấy. Bố nàng cất giọng ai oán

- Kệ anh. Mẹ phũ

Kim Duyên nhìn hai người mà phì cười, hai người này nhìn như trẻ con vậy. Mà cũng thấy tội cho ba, mẹ nói gì đều không dám cãi. Nhiều lúc mẹ sai nhưng ba vẫn cho mẹ đúng, ba không cãi. Có lần Kim Duyên thắc mắc hỏi ba vì sao mẹ nói sai nhưng ba không nói gì thì bố chỉ nói một câu "Mẹ con luôn luôn đúng"

Nàng tự hào về ba mình thật sự, có một người ba hoàn mĩ như này nên gu thẩm mĩ chọn người yêu cũng phải khó hơn gu mấy người bình thường rồi. Ba nói với nàng nếu tìm bạn trai thì phải tìm người "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đuổi được tình địch". Ba còn nói không cần một chàng rể giàu có gì cả chỉ cần người ấy biết yêu thương, giúp đỡ, san sẻ con gái bố là được

Mặc dù không muốn nhưng ba vẫn bị mẹ đuổi đi phòng khác ngủ. Lúc này trong phòng chỉ còn mẹ và Kim Duyêm

- Có gì muốn hỏi mẹ phải không?

- Khi con đứng trước một người mà cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài á thì có phải con bị bệnh tim rồi không mẹ. Kim Duyên nói xong thì làm mẹ phì cười

- Rồi có phải khi ở gần người đó con cảm thấy vui vẻ, rồi khi nhìn thấy người đó gần gũi với người khác thì con cảm thấy khó chịu phải không

- Ơ sao mẹ biết hay vậy. Nàng nói với mặt tỉnh bơ

- Ngốc ạ, những biểu hiện trên chứng tỏ con đã thích người đó rồi

Não...đang.... loading.... Gì, thích á, Kim Duyên thích lớp trưởng á. Aaaa, nàng bị điên rồi ai không thích lại đi thích lớp trưởng lạnh như băng của lớp chứ. Đối tượng hàng trăm bạn nữ theo đuổi thì nàng lấy cơ hội ở đâu ra đây trời

- Con gái mẹ nhìn ai rồi hả. Nói mẹ nghe xem nào?

- Cậu ấy là lớp trưởng lớp con, đẹp, soái tỷ học đường, học giỏi, được nhiều người thích nhưng mà ai mà tỏ tình với cậu ấy thì đều bị cậu ấy từ chối một cách phũ phàng hết

- Thế con có tính nói với người ta rằng con thích họ không. Mẹ nàng hỏi

- Lỡ cậu ấy không thích con làm sao

- Con gái mẹ thế này ai chả thích

- Để con xem đã. Mà mẹ đừng nói với ba nha

- Biết rồi cô nương. Nhưng mà mẹ phải nói trước làm gì thì làm nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất. Mẹ vẫn không quên dặn

- Con nhớ mà. Câu này của mẹ đã nói lần thứ n rồi

- Thôi ngủ đi mai còn đi học
___________________________
To be continued......
































Thuyền chìm rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro