Chap 72: Bắt gặp, hiểu lầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong Kim Duyên xin phép bố mẹ đi rửa tay. Lúc quay lai, đi qua hành lang, nàng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc

Người đó mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái, vóc dáng cao lớn, đặc biệt khí chất của người đó khác với mọi người, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đã nhận ra người đó là Khánh Vân

- Vâ....
Kim Duyên chưa kịp gọi hết câu là người kia đã quay lại

Khi người kia quay lại nhìn rõ là cô Kim Duyên không kìm được nỗi vui mừng trong lòng, nhưng khi nàng để ý thì có một cô gái này đang ôm tay của cô trông rất thân mật. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn, dáng người đầy đặn khuôn mặt tinh xảo. Kim Duyên là con gái nhưng nàng cũng phải khen là cô bạn này quá đẹp. Nhưng tại sao cô ấy lại đi với Khánh Vân, còn khoác tay thân mật. Chẳng lẽ người này là người yêu của Khánh Vân ư hay là người nà cô thích. Chưa bao giờ Kim Duyên thấy Khánh Vân thân mật với người con gái nào cả. Thế là điều nàng nghĩ là thật sao. Nghĩ đến đây lòng nàng đau quoằn quại, nước mắt lưng tròng. Kim Duyên phải cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống

Khánh Vân cũng không khác nàng là mấy, nhìn thấy Kim Duyên cô rất vui mừng nhưng khi nhìn xuống thấy mình bị ôm thì lo lắng sợ nàng hiểu lầm nên vội vàng giải thích:

- Tớ....

- Chị Vân, chị này là ai vậy?
Cô nói với giọng mềm dẻo và tay vẫn ôm lấy tay Khánh Vân

- Tiểu Di, đừng nháo.
Nói rồi Khánh Vân thoát khỏi tay cô gái được gọi là Tiểu Di

Tiểu Di sao? Xưng hô thân mật thế rồi sao? Ha, nàng còn ảo tưởng Khánh Vân thích mình nữa chứ. Đứng là mơ mộng mà, cô có người mình thích rồi, người đó còn xinh đẹp như này. Hai người này thành người yêu rồi cũng nên

- À mẹ tớ gọi về rồi. Tớ về trước nha, hai người đi chơi vui vẻ.
Nói rồi Kim Duyên chạy một mạch ra xe. Nàng sợ nếu ở thêm tí nữa mình sẽ khóc thật mất

.....
Ra xe Kim Duyên gọi bố mẹ xin về phòng trước. Vừa cởi giày ra khỏi chân là nàng leo lên giường trùm chăn lại khóc rồi

Vì trong phòng hiện tại chỉ có mỗi Kim Duyên nên nàng khóc thật to. Trong đầu Kim Duyên hiện tại chỉ là hình ảnh Khánh Vân và người con gái khác thân mật

"Hức hức.... Cậu không thích tớ tại sao lại trêu đùa tớ thế chứ, tại sao lại quan tâm, lo lắng cho tớ để ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu chứ" Kim Duyên vừa khóc vừa nói để giải tỏa bớt nỗi buồn trong lòng. Người ta nói khi buồn hãy khóc thật lớn rồi mọi chuyện sẽ qua nhưng tại sao nàng càng khóc thì càng nghĩ về cô thế này. Cảm giác khi nhìn người mình thích thân mật với người con gái khác là như thế này sao. Có lẽ một từ "đau" cũng đủ diễn ta cảm giác ấy

Kim Duyên khóc một lúc rồi nàng thấy cảnh trước mắt như dần và nàng dần thiếp đi

* Ở bên kia

- Chị hai, cô gái lúc nãy chúng ta gặp là người chị thích sao.
Cô gái lúc nãy được gọi là Tiểu Di hỏi

- Con nít hỏi nhiều làm gì.
Khánh Vân nói

- Thôi hai không nói em cũng biết rồi chị ấy là người hai thích rồi. Từ lúc chị ấy xuất hiện hai nhìn chị ấy không rời mắt, rồi nhìn người ta với ánh mắt dịu dàng thế cơ mà

Khánh Vân nghe lời cô em gái mình nói mà cũng không có ý phản bác vì cô nói đúng rồi. Không biết từ lúc nào nàng đã trở thành ánh sáng của cuộc sống cô và những lúc không gặp Kim Duyên cô như cây thiếu ánh nắng vậy

- Nhưng cô ấy hình như không thích hai.
Khánh Vân than thở

- Hở, có người không thích  hai của em luôn cơ à.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của chị mình Tiểu Di trêu

- Cô ấy là ngoại lệ

- Mà cũng đúng. Chị ấy xinh đẹp thế mà thiếu gì anh đẹp trai để ý. Anh thích người ta thì mau mau thổ lộ với người ta đi kẻo khi mất rồi mới hối hận

....Chắc là đã đến lúc bày tỏ tình cảm của Khánh Vân đối với Kim Duyên rồi.
____________________
To be continued......














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro