Chap 75: Tớ Cũng Thích Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người con gái trước mắt không nói gì làm lòng cô càng thêm lo lắng. Tay bắt đầu đổ mồ hôi hột, hai tay vì lo lắng mà nắm chặt lấy nhau

Còn ai kia giờ tâm hồn đang ở trên mây. Nàng có phải đang nằm mơ không? Nếu là mơ thì không bao giờ tỉnh lại cũng được. Cô nói thích mình. Nguyễn Trần Khánh Vân thích nàng, người mà nàng thích cũng thích nàng. Aaaa hạnh phúc đến quá bất ngờ, Kim Duyên còn tưởng Khánh Vân gọi mình xuống để vạch rõ giới hạn cơ ai ngờ lại nghe được cô nói "Tớ thích cậu" đấy. Làm Kim Duyên dường như đã quên đi chuyện cô đi cùng người con gái khác rồi. Giờ phút này Kim Duyên không còn suy nghĩ được nhiều nữa, nàng chỉ biết Khánh Vân thích mình là đủ. Chuyện khác nếu cô muốn nói thì cô sẽ tự nói nàng sẽ hỏi, chỉ cần cô nói thì nàng đều tin. Chỉ cần lời phát ra từ miệng cô là nàng đều tin hết

Nhưng tại sao Khánh Vân lại nghĩ nàng thích Bảo Hoàng nhỉ? Hay là cô thấy nàng thân thiết với Bảo Hoàng rồi cô nghĩ nàng thích Bảo Hoàng? Mà Khánh Vân nói mình ghen với người nàng thích ư? Vậy chẳng phải Khánh Vân ghen với bản thân mình rồi sao. Nghĩ đến đây Kim Duyên không nhịn được mà bật cười

Nụ cười của Kim Duyên càng làm Khánh Vân xấu hổ hơn, nếu để ý kĩ tai của cô đã đỏ cả lên. Cô đang bối rối, lo lắng thế này mà nàng còn cười được

- Tớ nói xong rồi. Cậu có thể lên phòng rồi. Cậu cứ xem như tớ chưa nói gì là được. Cậu đừng cảm thấy khó xử gì cả, dù cậu không thích tớ thì chúng ta vẫn có thể làm bạn..... Mặc dù tớ không muốn dừng lại ở tình bạn.
Câu sau Khánh Vân nói nhỏ đi nhưng cũng đủ để ai kia nghe rõ

Nói xong Khánh Vân không đợi Kim Duyên trả lại mà quay lưng bỏ đi. Cô không muốn hy vọng nhiều vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Dù thế nhưng cô cũng đã dám nói ra tình cảm của mình dành cho Kim Duyên thế là đủ rồi

- Này, cậu định đi thế hả? Không định để tớ nói suy nghĩ của tớ à.
Kim Duyên nhịn cười nói

- Thôi cậu không cần phải nói gì đâu, tớ biết rõ đáp án rồi.
Nói rồi cô tiếp tục bước đi về phía trước

- Nguyễn Trần Khánh Vân, tớ cũng thích cậu.
Nàng hét lớn

Động tác đang đi của Khánh Vân bị khựng lại, kiểu như xe chết máy. Đầu óc của cô như chưa kịp tiếp thu câu nói của nàng. Chắc gió to quá nên cô nghe nhầm rồi nhỉ?

- Ơ cậu vẫn tiếp tục đi à. Cậu mà ra khỏi đây là mất bạn gái ấy nhé.
Kim Duyên nói rồi chạy lại ôm cô từ phía sau

Độ ấm từ người con gái sau lưng truyền thẳng vào tim. Cảm giác này là thật rồi. Kim Duyên nói nàng cũng thích cô. Hạnh phúc vỡ òa Khánh Vân quay lại nhấc bổng nàng lên

- Này này thả tớ xuống. Họ nhìn thấy đấy.
Kim Duyên vừa ngượng vừa buồn vừa vì phản ứng của cô

- Xin lỗi, tớ vui quá. Nhưng mà tớ muốn nghe câu cậu vừa nói một lần nữa.
Khánh Vân nhìn nàng với ánh mắt tinh ranh

- Thì thả tớ xuống
Biết được ý của Khánh Vân nhưng nàng vờ như không biết

- Câu trước nữa cơ. Đi mà, một lần thôi.
Khánh Vân nói rồi tay còn cầm tay của nàng lắc lắc

- Tớ cũng thích cậu, được chưa.
Nhìn cô như làm nũng thế này nàng làm sao chịu nổi cơ chứ. Crush của Kim Duyên sao đáng yêu thế nhỉ

- Mà người cậu thích không phải Bảo Hoàng à?
Khánh Vân vẫn chưa tin được hỏi

- Tớ nói cậu không tin à. Vậy thôi cứ coi như tớ chưa nói gì.
Kim Duyên  giả vờ giận dỗi

- Đừng, tớ tin, chỉ cần cậu nói tớ đều tin. Đừng giận tớ nhé

-.....
kim Duyên vẫn không trả lời nhưng nàng đang cười thầm trong lòng

- Tớ xin lỗi mà. Tha cho tớ lần này đi nhé, tội tớ lắm

- Được rồi. Tớ không giận nữa.
Dù nói thế nhưng lúc nãy giờ nàng có giận đâu, chỉ trêu cô tícho vui

- Vậy từ giờ cho tớ làm người yêu của cậu nhé? Cho tớ một cơ hội bên cậu nhé.

- Được.
Kim Duyên mỉm cười nhìn Khánh Vân
_____________________
To be continued......













Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro