Chap 76: Chính Thức Có Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nào đó vẫn đang nằm lăn lốc trên mà không biết mình sắp muộn học. Cô ấy đang chìm trong giấc mơ, trong mơ cô ấy được crush tỏ tình và sắp hôn nhau thì.....

Cái báo thức chết tiệt dám phá hỏng giấc mơ đẹp của Kim Duyên. Aaaa sắp hôn rồi mà. Kim Duyên mơ màng cầm đồng hồ lên, ớ có cài báo thức đâu vậy cái gì phá hỏng giấc mơ của nàng thế

"Cô gái lười, không tính dậy đi học nữa à"
Một giọng tông trầm ấm vang lên

Kim Duyên chắc chưa tỉnh ngủ ấy mà, làm sao có giọng nói của cô ở đây được

Nàng nằm một lúc rồi hình ảnh lúc tối hiện ra, xâu chuỗi lại toàn bộ... Và rồi thế là có người yêu rồi hả? Và người yêu của nàng là người mà bao lâu nay mình yêu thầm. Aaaa, không phải là mơ, là hiện thực, hiện thực đấy

"Cậu không dậy là muộn học đấy". Không nghe được cô gái trả lời Khánh Vân biết là cô đang suy nghĩ cái gì rồi. Cô gái của cô nhiều lúc cũng ngốc ghê

"A! Chết rồi 6h50 rồi. Muộn học mất" Nói rồi Kim Duyên cuống quýt vào thay đồ soạn sửa đi học

Vì sợ muộn học nên Kim Duyên hì hục chạy, xuống đến sân thì nhìn thấy cô đang đứng tựa vào tường. Nhìn thấy cô là tim của nàng cứ đập thình thịch....Ông trời ơi, sao có người đẹp như thế cơ chứ

"Đi từ từ thôi, kẻo ngã bây giờ" Khánh Vân nói nhưng trong giọng không giấu nổi sự ôn nhu

"Hì Hì, tớ ngủ quên mất. May nhờ có cậu gọi"
Kim Duyên cười hì hì nhìn cô

"Mới 6h40 mà, còn 20 phút nữa mà vào học mà"

"Ơ, sao lại 6h40".
Nói rồi Kim Duyên lấy điện thoại ra xem giờ lại. Và kết quả là 6h40 thật, sao lúc nãy nàng nhìn ra được 6h50 trời. Hại nàng  chạy thục mạng xuống sợ muộn học nữa chứ

"Ngốc thật đấy"
Khánh Vân véo vào má nàng. Cái má phúng phính mềm mại làm Khánh Vân không cứ muốn véo má

"Ơ sao véo má tớ, tớ đấm bây giờ"
Dù nói thế nhưng tim vẫn không nhịn được mà rung động

[...]

Trên đường đi ai đi qua hai người họ cũng phải ngước nhìn. Có người bàn tán, có người còn chụp ảnh lại. Còn hai người họ vẫn bình thường, vẫn tiếp tục nắm tay nhau đến lớp

Vừa vào đến lớp là tụi trong lớp đã ồn ào cả lên. Không cần nói gì cũng biết mọi người ngạc nhiên vì hai đứa nó là một đôi rồi

Kim Duyên chưa kịp ngồi xuống là đã bị bọn con gái kéo đi rồi. Nàng ngồi ở chính giữa, còn mấy đứa khác ngồi xung quanh nhìn giống như sắp thẩm án vậy á

- Ê Duyên, sao cậu thu phục được tên lớp trưởng mặt lạnh kia vậy.
Nhật Hà hỏi

- Đúng đó, đúng đó.
Mấy đứa khác cũng bày vẻ mặt hóng hớt, chờ đợi câu trả lời

- Nói bí quyết cho chị em nghe với. Người như cô ấy mà cậu còn thu phục được thì mấy thằng con trai khác có là gì.
Bảo Ngọc lên tiếng như đánh đúng câu nói chung của mọi người muốn nói

- Tớ có bí quyết gì đâu.
Nói trả lời rất chân thật nha. Mà sao mọi người lại nhận định cô mặt lạnh nhỉ? Kim Duyên thấy cô ấm áp, ôn nhu mà. Giống như mấy anh chàng trong truyện ngôn tình luôn á

- Hả? Thật á? Vậy sao hai người lại thành một đôi được
. Bọn vẫn không tin hỏi tiếp

- Thì cậu ấy thích tớ, tớ cũng thích cậu ấy vậy là yêu thôi.
Kim Duyên nói

- Xin nhận tụi này một lạy

Tiếng cười rôn rã của bọn 10a1 vang khắp cả căn phòng ra tới ngoài dãy hành lang còn nghe được.

Khánh Vân là một người ít nói, chỉ nói nhiều khi cạnh cô bạn gái của mình nên chỉ trả lời ngắn gọn. Khi nghe xong câu trả lời của Khánh Vân thì mọi người như kiểu đều tỏa ra sát khí. Cô sờ sờ mũi, mình nói gì sai sao

Còn một người nào đó lúc nãy giờ nhìn thấy cảnh này lòng đầy chua xót. Có lẽ từ đầu cậu đã thua rồi. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi nàng thì cậu cũng mãn nguyện rồi. "Chúc cậu hạnh phúc, người tớ thương" Bảo Hoàng
_____________________
To be continued......















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro