Khoảnh khắc tươi đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ hôm đó, chúng tôi giữ liên lạc với nhau. Anh ấy, vẫn giữ thói quen cũ, vẫn chúc tôi ngủ mỗi tối.Tôi không biết các bạn cảm thấy thế nào nhưng đối với tôi cái câu chúc ngủ ngon nó ý nghĩa lắm. Ngày trước, nếu tôi không nhận được lời chúc của anh thì tôi chẳng tài nào ngủ được, dù cố gắng đến mấy cũng vô ích. Bởi thế, từ ngày có anh, giấc ngủ của tôi lúc nào cũng trọn vẹn.

" Em ngủ ngon nhé
Anh yêu em ❤️ "

" Em yêu anh."

Đơn giản chỉ thế thôi, nhưng với tôi, là cả bầu trời hạnh phúc.

Rồi đến một ngày mẹ nói với tôi theo mẹ về Bắc có việc. Nói thế cho hoành tráng chứ tôi về ăn đám vài hôm là lại lên ấy mà. Cũng thời gian đó, tôi làm mọi cách để kéo anh về, mãi mà anh chẳng chịu. Bí quá, tôi nói đại với anh là tôi chuyển về Bắc sống và có thể sẽ ở đó luôn. Lúc đầu anh chẳng chịu tin, anh một mực bảo tôi nói dối, tôi chọc anh. Thế mà khi tôi chụp cái vé máy bay gửi qua, anh mới tin. Rồi anh biến mất đâu 15 phút. Tôi chẳng rõ là anh chuẩn bị làm gì, chỉ biết là anh bảo tôi đợi anh một chút. Lát sau anh quay lại cùng với đoạn tin nhắn chia tay người yêu hiện tại. Tôi khá bất ngờ với hành động ấy. Tôi không nghĩ, chỉ vì một câu nói đùa cợt ấy của tôi lại khiến anh quyết định như thế. Anh bảo:

" Xa nhau bấy lâu là quá đủ rồi. Anh với họ cũng không thể tiến xa hơn được. Bởi vì người anh cần là em, bây giờ anh có thể xin em ở đây, ở lại với anh được không?"

" Em.. em"
" Sao anh lại nói như thế? Sao lại bỏ họ mà quay về bên em kia chứ? Chẳng phải trước đây dù em có nói đến thế nào anh cũng không về cơ mà."

" Trước đây và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Trước đây thì em ở đây, còn bây giờ em lại đòi đi, đòi bỏ anh ở đây một mình. Anh về rồi, em ở lại với anh, em nhé."

" Anh nói thật chứ?.."

" Anh nói thật mà. Anh yêu em"

Rồi cứ thế, chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro