Con người đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đó, chúng tôi hầu như chẳng cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn như trước nữa. Có chăng là anh mắng tôi vì cái thói mặc quần ngắn ra đường hay cái cúc áo vô tình sứt ra thôi. Người yêu tôi, cứ xem tôi như đứa trẻ ấy. Đi đâu, làm gì anh cũng tò tò theo sau. Cái con người đáng ghét ấy, chẳng chịu rời tôi nửa bước nữa.

Hồi đó, tôi cũng bắt chước anh, tán tỉnh vài cậu con trai trong trường. Nói thế mọi người đừng nghĩ bậy, tôi làm vậy chỉ để trêu anh thôi. Có lần, tôi nói chuyện khá thân mật với cậu bạn chung ban với anh. Anh ghen ghê gớm, hăm he tôi đủ điều, mà nói thật, tôi chẳng sợ anh tí nào. Anh càng như thế, tôi càng khoái chí. Rồi anh nói mãi tôi chẳng chịu nghe, anh tức lên, đòi đánh nhau với người ta. Làm tôi phải can lại, chật vật đi xin lỗi họ thay anh. Lúc đó tôi tức anh ghê lắm, tôi giận anh vì nghĩ anh là người chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Thế mà sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu, hiểu tại sao ngày đó anh lại hành xử như thế. Đơn giản thôi mà, vì anh quá thương tôi, thương đến mức sợ mất tôi, sợ tôi sẽ rời bỏ anh.
" Anh này, ngốc quá, dù có như thế nào đi chăng nữa, em cũng không rời bỏ anh một cách dễ dàng như thế đâu."

Tôi còn nhớ có một hôm, lúc ấy là giờ ra chơi. Thông thường chúng tôi vẫn hẹn nhau ở bồn cây lớp tôi. Thế mà hôn nay, tôi đợi tận hơn 10 phút mà nhìn mãi chẳng thấy anh đâu. Lát sau thấy anh đi xuống, vẻ mặt khá tức giận. Dường như tôi cảm nhận được anh vừa trải qua chuyện gì, tôi cũng không hỏi anh nhiều, chỉ bảo anh ngồi nghỉ. Sau khi anh bình tĩnh, anh mới kể là anh bị oan cái chuyện trực nhật trong lớp gì đó, làm anh bị trừ thi đua.

" Anh tức lắm, thế mà xuống đây ngồi với em, cục tức chạy đâu mất tiêu"

Có hôm kia, tôi đang ăn mỳ, anh ngồi kế bên tôi. (Vì tôi có thói quen cầm cái gì là ngón út hay bị chỉa ra ngoài). Thế là tôi đang cầm ly mỳ ăn ngon lành, cái anh quay sang bảo
" Trời ơi, nhìn cái ngón tay em kìa, mắc cười quá đi, đúng là người dễ thương, làm gì cũng dễ thương hết"

" Lắm mồm!"
Người yêu tôi dễ thương phát gớm các bạn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro