Phút giây vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, đọc tựa đề thôi cũng cảm thấy ảm đạm buồn rồi nhỉ.
Trên đời này luôn có những cuộc gặp gỡ nhưng chẳng mấy ai biết được đó có phải là lần cuối cùng được gặp đối phương hay không. Cũng chẳng ai biết được, ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra với mình cả.

Tôi cũng thế, cũng không tin vào mắt mình rằng đó là lần cuối gặp nhau của cả hai. Chỉ biết nói rằng, mọi chuyện, diễn ra khá nhanh khiến tôi chẳng kịp thích nghi.

Hôm ấy, tôi nhờ anh chở đi đây đó có chút việc- đó là lần đầu tiên gặp lại sau gần nửa năm trời chia xa, anh cũng vui vẻ đồng ý. Trên đường đi cả hai nói chuyện khá vui vẻ, như kiểu chẳng có chuyện gì hay chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được. Anh thì vẫn như ngày nào, cái miệng cứ luyên thuyên suốt, chuyện trên trời dưới đất gì anh cũng đem ra nói cả (như cái máy phát thanh haha). Ôi thôi nhiều lúc không hiểu nổi tại sao trên đời này lại có thằng con trai vừa lắm lời vừa nhiều chuyện như thế nữa. Đi công việc xong, hắn lại chở tôi sang chốn cũ ngày trước cả hai từng ghé qua. Anh dừng lại hỏi tôi vài điều khiến bản thân rối trí, tim đập loạn xạ :

" Em này, có muốn về.."

" Có có, về đi trễ rồi."

" Không, có muốn về với anh không ấy"

" Không, không, không. Chỉ muốn về nhà thôi, buồn ngủ quá rồi này."

...

" Thế về thôi."

Mọi thứ dừng lại ở đó. Nói thật thì, bản thân không quen trả lời bằng miệng mấy câu kiểu thế. Ngượng ngại ngùng làm sao ấy chứ. Bản thân cũng không nghĩ nhiều, cứ đinh ninh rằng, yêu nhau cũng tần ấy tháng ngày rồi. Anh, anh ấy, chắc sẽ hiểu em thế nào cơ mà.

" Đừng nói chuyện với anh nữa. Anh chẳng muốn em hi vọng gì hết. "
" Hiểu rồi mà."
" Nếu có đợi, thì anh khuyên là em nên từ bỏ đi, chẳng có kết quả đâu"
" Anh bây giờ đang cảm thấy rất thoải mái, anh muốn tận hưởng khoảng khắc này"
" Khoảng khắc anh được ở cạnh cô ấy ư?"
" Anh chắc chắn chứ, chắc chắn là đã suy nghĩ rất kĩ, chắc chắn rằng cảm thấy thoải mái khi ở bên cô ấy? "
" Anh chắc."
" Thế thì tốt rồi, em cũng chẳng biết nói thêm gì"...

Người ta thường nói, khi mà đối phương chắc chắn điều gì đó, chắc hẳn họ đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Thế nên bản thân chẳng còn điều gì phải hối tiếc, chẳng còn điều gì mà lưu luyến nữa.

Cuộc đời này luôn có quy luật là có gặp gỡ thì sẽ có chia xa. Chúng ta - anh với em cũng chẳng thể tránh khỏi lượng trời. Lần này, cứ cho rằng cả hai đã hết duyên nợ rồi, đã đến lúc phải rời xa nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro