Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, anh tới rồi. Đi về thôi"
" Lâu quá đó nha. Mà anh làm gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấy ghê vậy, để em lau cho. "
" *hihi* "
Ngày đó, mỗi chiều anh luôn hối hả chạy về với em. Dẫu biết anh đã chạy từ trường anh đến tận đây để đón em, nhưng lần nào cũng như lần nào em đều cằng nhằn, ai bảo để em chờ lâu quá chi =))).
" Anh này, sau này không cần phải đưa đón em về mỗi ngày như vậy đâu. Cứ như thế thì cực cho anh lắm "
" Đâu, đâu có sao đâu. Để lần sau,anh ráng chạy nhanh hơn nữa để em khỏi chờ lâu nha"
" Được không đó?"
" Được, được mà, em cứ yên tâm"
Cứ như thế, dần dần mỗi ngày, bóng dáng của anh lại xuất hiện trong cuộc đời của em, liên tục và đều đặn. Em cũng chẳng biết, mình đã quen có anh, có sự xuất hiện của anh từ khi nào nữa. Chỉ nhớ rõ là, cứ bước ra khỏi nhà hay khỏi cổng trường 5-10p là anh lại xuất hiện.

" Em này, hay hôm nay mình đi đường khác đi."
" Chi cho cực vậy, kẹt xe mà còn đòi đi vòng vòng nữa"
" Đi mà, anh muốn ở cạnh em lâu hơn một chút"
" Rồi rồi đi nè, ông tướng"

Ngày đó ngây thơ lắm, cứ nghĩ, dù sau này, có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù bão tố có ập tới, em cũng chẳng sợ đâu, vì em có anh rồi đây này. Người mà hứa sẽ bảo vệ, che chở cho em mỗi khi có chuyện, như thế là em đủ an yên rồi. Thanh xuân của em cũng đã từng trải qua với rất nhiều người, nhưng chỉ có mỗi anh, người cho em đủ cảm giác an toàn, người khiến em chỉ muốn ở cạnh anh mãi thôi. Yêu nhiều yêu ít đâu có quan trọng đâu, quan trọng là, em ở cạnh ai, mà trong lòng cảm thấy thoải mái, cảm thấy yêu đời hơn, và cảm thấy hạnh phúc hơn là được. Là anh đó, em yêu anh.
Đương nhiên khi yêu một ai, người ta thường cũng sẽ nghĩ về những tương lai tươi đẹp. Em cũng như thế, cũng đã từng nghĩ rất rất nhiều về chuyện đó. Mơ ước sau này sẽ là vợ anh, con dâu thảo của bố mẹ anh và là người mẹ mẫu mực của các con anh nữa. Em lúc nào cũng suy nghĩ, phải hoàn thiện bản thân thế nào thì mới đúng ý bố mẹ anh. Em biết, bố mẹ anh cũng khó tính, yêu cầu ở con dâu phải khắt khe lắm, bởi thế em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày đây nè. Chỉ tiếc rằng, anh chẳng đủ kiên nhẫn để chờ em được nữa.

Hôm nay em cũng đã như thế, đã bước ra khỏi cổng rồi nán lại 5 10p. Em cũng đã như thế, đã bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, từng bước, từng bước một. Thế mà hôm nay lại khác, đến khi về đến cổng, ngoảnh mặt lại, vẫn chẳng thấy anh đâu cả.

Em biết, duyên nợ mỗi người chắc chỉ có một lần. Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ mãi mãi, cứ xem như là, chúng ta chẳng còn duyên nợ, thế nên mọi chuyện phải tạm dừng ở đây. Chỉ mong sau này khi nghĩ lại chuyện cũ, thì chỉ còn là những tiếng cười vì những bồng bột của tuổi trẻ ngày xưa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro