Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Act cool đứng hình mất năm giây. Sự tình cờ gì đây? Những gì tôi làm chỉ là lên lại lớp học để lấy cái smartphone bỏ quên, mà thế quéo nào lại gặp đúng Minh Nhi nhể? Tệ thiệt, nếu bị bắt gặp ở riêng với "nữ thần của trường" thì dám chắc bọn con trai nhất là thằng Long - người đang si mê má nội này - sẽ làm ầm lên cho coi. Rồi sau đó mỗi khi tôi đi học sẽ lườm đến xước mặt, bị cô lập rồi tương lai từ màu sáng sẽ đi về màu tối. Má, sao mình tưởng tượng ghê thế nhở? Mà điều đó là tưởng tượng của tôi không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra.

  Được rồi, để tránh phiền phức tôi nghĩ là mình sẽ nhẹ nhàng lấy lại chiếc điện thoại rồi dọt lẹ trong im lặng. Nhưng nghĩ lại thì đúng là cứ để mặc vậy rồi về cũng không hay cho lắm với lại nếu ông bảo vệ khoá lại cái cửa cầu thang thì Nhi bị mắc kẹt trên đây rồi. Ầy, lòng thương người nổi lên không đúng lúc chút nào! Đang loay hoay không biết nên xử lí ra sao, tôi vô tình tạo ra một vài tiếng động khá là "nhỏ" và thành công đánh thức "Nàng công chúa ngủ quên trong lớp" kia dậy. Cổ ngồi dậy, đúng lúc tôi hướng mắt nhìn cổ, 4 mắt chạm nhau. Mặt cô trơ trơ một lúc rồi khi định thần lại thì hai bên má cổ đã phiếm hồng. Tôi trưng ra một nụ cười vừa méo vừa gượng nói:

  -"Ờm, tui chỉ quay lại lớp để lấy lại điện thoại thôi nên không có đem theo máy để chụp hình cậu để tối về nằm ngắm đâu! Mà cũng gần 12 giờ rưỡi rồi cậu cũng mau về đi, toà nhà học về hết rồi nên cậu cũng mau về đi nhé kẻo bác bảo vệ đóng cửa cầu thang lại! Goodbye!"- Tôi tuôn một tràng rồi quay đầu tính bỏ chạy.

-"Khoan đã!"- Bất chợt tôi khựng lại sau khi Nhi kêu lên. Cứ ngỡ rằng bà nội đó sẽ phát tiết hay đe dọa tôi không được nói chuyện bả ngủ quên thì tôi tiếp tục đứng hình khi nghe đến câu tiếp theo Nhi nói.

  -"Cậu nói là t...toàn bộ h..học sinh đ...ều về hê...t r..ồi á?"- Nhi nói và nghe giọng khá run rẩy - "Ừ, mà sao?"- Tôi đáp lại.

  -"Thế cậu v..ề ch..ung với m...mình đ...ược không, tớ s...sợ ma lắm!"- Nhi lại nói, nước mắt đã lấm tấm trên bọng mắt, giọng còn run rẩy hơn.

  -"M..ma á? Nhưng ma làm gì có thiệt, với lại đang là ban ngày mà! Sao mà sợ được!"- Tôi đáp lại

  -"Nhưng mà tớ sợ!"- Lần này cô nàng trả lời nhanh và dứt khoát hơn mà không lắp bắp nhưng đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng. Ôi! Nước mắt thiếu nữ - thứ vũ khí mạnh nhất mà mọi người con gái sở hữu - quả đúng là khắc tinh của mọi đàn ông trên đời này. Đặc biệt là nước mắt tiết ra từ 1 người con gái đẹp như Nhi thì ai mà nỡ lòng nào bỏ đi, tôi cũng vậy, "Nam nhi đại trượng phu" bản lĩnh đàn ông không cho phép tôi quay đầu bỏ đi ngay lúc này.

  -"Vậy vô dọn đồ đi rồi mình cùng về, tôi chờ cho!"- tôi nói, ngay tắp lự cổ quay lui về bàn học của chùng tôi dọn dẹp sách vở với tốc độ bàn thờ nhanh như Flash.

  -"Tớ xong rồi này! Mình đi nhé!"- tự lúc nào cô ấy đã dọn xong đồ và đứng trước mặt tôi nhanh đến chóng mặt. Và sau đó chúng tôi bắt đầu về cùng nhau dù cho hai đứa chẳng phải là bạn bè bình thường trên lớp và thân đến độ sẽ đứng chờ để về cùng nhau.

  -"Nhi này! Sao bà lại ngủ quên trên lớp hay thế? Không ai thức dậy hết hả?"- tôi mở lời sau khi ra tới chân cầu thang tầng 3. Thú thật thì tôi khá tò mò, không đời nào mà Minh Long để quên thanh mai trúc mã của mình kiêm người trong mộng lại trên lớp cả.

-"À, tôi ngủ quên ấy mà! Tại tối hôm qua thức khuya đọc sách nên sáng nay hơi thiếu ngủ!''

-"Vậy sao không ai gọi bà dậy hết thế? Lúc cậu ngủ chắc lớp vẫn còn đông đúc lắm đấy?"

-"Không biết nữa! Có khi mấy đứa khác không gọi tôi dậy vì sợ chăng! Dù sao thì tôi gần như không có bạn mà!"

-"Không có bạn ư? Vậy Long là cái giề với má vậy bà nội" - tôi hơi bất ngờ, hỏi. Dù nhìn kiểu nào thì ít nhất Long đối với Nhi cũng giống như kiểu tình bạn thân lâu năm í.

  -"Đừng có nhắc tới hắn trước mặt tớ! Mỗi lần nhìn mặt hắn là đã thấy ghét rồi, thế mà từ hồi cấp 1 lên cấp 3 đi học lần nào cũng chung lớp, đã vậy còn mặt dày, cứ cố bắt chuyện cho được trong khi tôi thấy nó vô cùng phiền toái! Chưa kể Long không những nhiều chuyện mà còn rất vô duyên nữa, suốt ngày cứ thích chõ mũi vào chuyện người khác, tỏ vẻ là mình tốt bụng lắm ấy! Thật khó chịu!"- Nhi tuôn ra một tràn kể xấu về chàng hot boy trong mộng của biết bao cô gái với giọng điệu muôn phần ghét bỏ. Vâng! Là ghét bỏ như kiểu ghét cay ghét đắng chứ không phải thuộc kiểu trách yêu như mấy nữ chính phim ngôn tình học đường với mác Thanh mai trúc mã main hay nói. Nghe cổ nói là đủ hiểu Nhi ghét Long như thế nào! Thì ra ông hotboy kia tán bà nội này từ hồi cấp 1 đến giờ mà vẫn chưa đổ ư? Có lẽ chưa đủ trình, mà nhân tiện thì trình tán gái của tôi là con số 0 tròn trĩnh như điểm Lí hồi lớp 6 của tôi nên về phương diện tình cảm, vâng, tôi tự nhận mình thua kém Long rất nhiều. Tôi không đẹp trai, cao thì có đấy nhưng hay bị so sánh với cây cột điện vì quá gầy gò, năng lực học tập trung bình tựu chung đủ sức vô trường này là ok, có điều tôi hơi bị tự tin vào khả năng chiến game của mình, đặc việt là War Arena nhưng lũ con gái thích mấy thằng con trai đổ mồ hôi trên sân bóng sau khi chơi hết mình hơn là lũ ngồi phòng máy lạnh nã súng tới tấp vào kẻ địch (out play) qua một cái màn hình máy tính. Đó đã là sự khác biệt cơ bản giữa Nhân vật chính và tôi - một nhân vật nền trong câu chuyện học đường này.

  -"Nè, cậu là Phong đúng không, cái cậu im im ngồi cùng bàn với tớ ấy?"- đau đớn quá, ngồi cùng nhau đã được hai tuần mà giờ phải đi xác nhận lại cái tên của nhau, cảm thấy rất nhói trong tim

  -"Xin lỗi xin lỗi! Tại mấy tuần đi học cậu cứ ngồi im lìm làm tớ tưởng cậu khó gần chứ!"- Nhi tiếp tục nói sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của tôi -"À mà, sẵn tiện đây cho mình xin số điện thoại với tên Facebook đi, bọn mình ngồi cùng bàn nên sau này cần giúp đỡ nhau rất nhiều đó, nên là bây giờ xin luôn cho tiện! Tiện thể thì cậu cũng cho mình biết luôn địa chỉ nhà cậu được không? Để sau này lỡ như có việc thì mình sẽ tới đó bàn luôn cho tiện, còn đây là địa chỉ nhà mình!"- Nhi vừa nói vừa chìa ra một tờ giấy được gấp lại cho gọn từ trong túi áo đồng phục ra, trên đó ghi lại địa chỉ nhà cậu ấy. Hên ghê! Mình là thằng đầu tiên trong lớp biết được nhà của nữ thần, mà cũng không ngờ là thường ngày Nhi trông lạnh lạnh lùng lùng mà giờ thì niềm nở nói nhiều vãi, hình tượng nữ thần đâu rồi? Mà thôi kệ, có được địa chỉ nhà Nhi thì bọn bạn học cũ kiểu gì cũng sẽ phát cuồng lên cho coi, haha thời của ta đã tới, để coi địa chỉ nhà Nhi là...khoan, đây là....

  -"Ớ, chung cư Vĩnh Hưng, số 145 đường Phùng Thị Duyệt, nhà tui mà!"- thật bất ngờ! Tôi và Nhi ấy thế lại sống cùng chung cư với nhau, đây là duyên chăng?

  -"Ố ô ồ! Hì hì!"- Nhi cười như không cười nhìn tôi, nhìn bả giống như vừa phát hiện ra thứ gì thú vị lắm ấy. Mà thằng cu im im cùng bàn hoá ra lại là hàng xóm chung nhà nữa thì đúng thú vị thật.

  -"Hề! Vậy là Phong và mình cùng ở chung 1 chung cư ư! Thật thú vị, vậy là chiều nay có thể qua nhà cậu chơi rồi!"

  -"Ai cho qua chơi mà vui vậy má! Chết thật, phải về nhanh thôi không no đòn với bà chị mất! Bây giờ tôi đi lấy xe về, ba mẹ bà tới chở bà về chưa?"- tôi hỏi, dù gì cũng đi một mạch từ lớp tới nhà gửi xe của trường rồi nên để chắc ăn tôi hỏi luôn cách mà Nhi sẽ về.

  -"À không! Mình đi xe buýt tới!"

-"Xe buýt?"- tôi thắc mắc

-"Ừm! Bên trái cổng trường đi bộ một lúc sẽ có một trạm xe buýt công cộng! Theo lịch trình thì khoảng 12 giờ sẽ có xe tới đón đưa khách đến một trạm khác sở đường Phùng Thị Duyệt rồi từ đó đi bộ về nhà"

-"Cực thế! Sao không nhờ ba mẹ chở đi?"- tôi hỏi

-"Ba mình làm bác sĩ ca đêm, đến sáng mới về, mẹ mình thì sáng nào cũng phải đến công ty sớm, không chở được!"- Nhi đáp lại, nghe qua lời kể có thể thấy Nhi sống trong một căn nhà lạnh lẽo

Là một thằng con trai, tất nhiên tôi sẽ không để Nhi phải đi bộ về rồi. Một lời mời lịch thiệp đưa nhỏ về có lẽ sẽ thể hiện một tí bản lĩnh đàn ông tôi đánh mất đã lâu. Dù sao hai đứa cũng ở chung nhà với lại chắc gì đã chung tầng hay hai căn hộ gần nhau. Đưa bả về sau đó là chấm hết và quay trở lại cuộc sống bình yên nơi trường học thôi.

-"Hay để tôi đưa bà về cho! Hai đứa dù sao cũng chung nhà mà!"- tôi lên tiếng đề nghị, dù sao cũng không trông mong Nhi gật đầu vì ai mà đồng ý leo lên xe thằng mới gặp không lâu còn chẳng biết tốt hay xấu chứ.

-"Hể, vậy hả! Vậy làm phiền ông nha!"- Nhi đáp lại. Nhẹ dạ thật! Không thể nào mà ngờ được bả lại đồng ý mà chừ phản đối thì ích gì đâu. Cũng tại mình mở mỏ ra mời trước mà.

-"Bà sống ở chung cư Vĩnh Hưng thì ở tầng mấy?"- tôi hỏi, cũng có một chút trông đợi nhưng không phải như mấy thằng hám gái hay nghĩ.

-"Ở tầng 4, gió trên đó mát thật, chiều nào mình cũng ra mở cửa ban công đứng hóng hết á! Còn ông thì sao?"- "Nè, trả lời đi chứ! Nè!"- tôi im lặng, điều không mong muốn nhất đã xảy ra, bây giờ chỉ hi vọng là hai căn hộ cách nhau xa xa một chút nếu không bả mà lên trường rêu rao bậy bạ là mấy thằng con trai nhìn như muốn cấu xé mình mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Ồ! Bất ngờ thật Phong nhỉ? Hì hì!"- Nhi đan hai tay vào nhau đặt trước cằm trong khi đứng trước cửa nhà cổ, bên trái cổ còn có một căn hộ nữa và đó là cái căn hộ cuối cùng của tầng 4 của khu chung cư này, phải, nhà tôi đó.

Sự tình cờ chết tiệt! Làm thế ếu nào mà ngờ được chứ! Làm hàng xóm suốt 10 mấy năm mà mình đếu biết gia đình sống kế bên là của bạn cùng bàn mới trong năm học đầu tiên của cuộc đời cấp 3 của mình chứ. Thôi không xong rồi, chuyện này mà lộ ra là tình bạn giữa mình và Trương tan nát mất, bây giờ quay qua đe doạ cổ được không nhỉ? Hay là nói cổ là từ nay về sau đừng có quan hệ gì với nhà của mình.

-"Vậy mình vào nhà trước đây nhé! Bai bai!"- Nhi mở cửa nhà, dùng tay trái vẫy nhẹ, nở một nụ cười nói câu tạm biệt rồi bước vào nhà. Muộn rồi! Quá muộn để bịt miệng bả nhưng đúng là khi bả cười đẹp thật, nụ cười của thiên sứ à? Không biết nhan sắc đấng sinh thành như thế nào mà có được một đứa con xinh vãi cả lìn ra thế này. Mà nói gì thì nói chứ việc tạo lập và giữ vững mối quan hệ tốt với đứa bạn cùng bàn là rất quan trọng, chưa kể việc Nhi thật sự là một học sinh giỏi và cực kì quái vật trong các môn xã hội, làm bạn với cô ấy thật sự đem lại một lợi ích rất lớn trong việc tìm người gánh qua môn Vật lí mà tôi vốn dốt nát từ hồi lớp 9 đến giờ. Mà đó là xét theo việc học thôi, nếu dừng lại ngang mức bạn cùng bàn chắc là mọi người xung quanh không nghi ngờ gì đâu, nếu vượt quá chắc là phải tìm cách đối phó với cái lườm khắc nghiệt của bọn con trai cùng lớp, chưa kể tới cả Long nữa, siêu nhân toàn năng với lí tưởng công lý rực rỡ sẽ nghĩ oan rằng tôi đã làm gì đó Minh Nhi của cậu ta rồi căm thù tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro