Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hoàng Long mang dáng vẻ của mấy anh lớp trưởng gương mẫu trong phim tình cảm học đường pha lẫn một chút ngông của bọn đầu gấu dân anh chị trường học cộng thêm đó với vẻ điển trai cùng ngoại hình cao và cân đối. Vẻ đẹp của hắn khiến bao nhiêu cô nữ sinh đổ đứ đừ, một lòng thầm thương trộm nhớ, tính cách cởi mở, hoà đồng thân thiện càng khiến hình ảnh của hắn trong mắt các thầy cô trở nên lung linh như sao trên trời. Học lực của hắn thì khỏi phải bàn cãi, hắn dễ dàng đậu vào ngôi trường này với số điểm mà tôi chỉ có thể đạt được trong mơ, hắn không những là thành viên trụ cột của đội bóng đá của tỉnh mà còn là một tuyển thủ quốc gia U15 rất sáng giá.

Một Perfect Boy hoàn mẹ nó hảo. Nhưng tôi có chút ác cảm với hắn, vì sao ư? Vì hắn quá hút gái, từ cô bạn người Việt Nam đầu tiên của tôi đến em gái kế của tôi đều bỏ rơi tôi vì trót đem trái tim mình đi thương hắn. Bạn nghĩ tôi ganh tị ư? Không hề nhé! Bạn lầm rồi! Cuộc đời tôi vẫn tươi rói và đẹp đẽ nếu như không có hai người bọn họ, với tôi chỉ cần có game là được mấy thứ khác trừ ngủ với ăn không quan trọng.

Nhưng cũng vì cái vẻ ngoài hút gái của hắn mà hắn cũng vô tình hay cố ý nào đó thu hút luôn con em gái của tôi. Phải, con em gái của tôi mới là vấn đề và cũng là nguyên nhân tôi ác cảm với Long, quen nhau đúng 2 tuần từ khi nhập học đến giờ mà bị nó quyến rũ đến mức bỏ nhà đi theo hắn tới tối mù tối mịt mới lết về. Mà mỗi lần nó về nhà muộn thì mẹ kế của tôi lại đâm ra lo lắng, dù có vài lần tôi an ủi nhưng bà vẫn không bớt lo thêm. Thế nên, với suy nghĩ bù đắp cho chuyện buồn trong quá khứ của bà cũng như giữ gìn hạnh phúc gia đình hiện tại, tôi buộc phải đóng vai anh chàng Grab Bike thân thiện làm việc không công phóng xe ra đường vào đêm khuya vắng tanh lao đi thực hiện nghĩa vụ của người anh.

  Nhọc công đi đón nó về nhà là thế, nhưng lần nào cũng bị đối xử như mấy ông xe ôm đứng ngoài đường, làm như tôi rảnh lắm nên cứ hễ đi chơi về là gọi điện nói tôi đến đón về. Nhưng thôi không sao, ba thường nói: "Mày làm anh nên mày phải chiều con em mày chứ!", nên để chứng tỏ mình là một đứa con ngoan nên tôi phải "chiều" nhỏ em như thế. Nhưng tôi sắp không xong rồi, tôi đang trong giai đoạn "tức nước" nhưng chưa "vỡ bờ", có lẽ động lực duy nhất để tôi tiếp tục công việc của thằng Grab này là nhỏ em kế của tôi. Nước da trắng, mái tóc vàng theo kiểu phương Tây, lông mày không dài nhưng đậm có nét, mắt to và đẹp, thân hình chuẩn chỉnh, nói chung là con bé rất xinh và cũng vì cùng tuổi 15 như tôi nên vẻ đẹp lai của con bé được thể hiện đậm nét. Một mĩ nhân đấy! Nhưng với danh phận làm anh, tôi mong chuyện tình duyên của nó tốt đẹp nhưng chưa gì đã dính với gã đa tình mập mờ Long khiến tôi có cảm giác là toang rồi.

    Hoàng Long bước vào lớp cùng với hai bạn nữ khác, họ vừa đi vừa trò chuyện trông vô cùng thân thiết. Một người có vóc dáng người mảnh khảnh cùng với đó là một mái tóc đen tuyền có tên là Huỳnh Bảo Châu, người bạn đầu tiên tôi quen khi cả gia đình về Việt Nam, cả hai gặp nhau lần đầu ở tiểu học rồi nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhớ lại hồi đó bọn tôi toàn bị đám bạn trêu chọc là yêu nhau vì quá thân thiết, chắc có lẽ vì vậy mà mãi khi sắp tốt nghiệp cấp 2 tôi mới có thể nói chuyện lại với Châu do cổ cứ cố tránh mặt tôi. Người thứ hai là Lưu Trần Thanh Vy, cô ấy có thân hình cân đối cột tóc đuôi ngựa trông rất xinh đẹp, khác với Châu - người mang nét đẹp Á Đông truyền thống, Vy mang một vẻ đẹp trẻ trung năng động thu hút người khác với nét dễ thương nhưng cũng vô cùng quyến rũ với vòng một căng tròn trong lớp áo đồng phục của mình.

  -"Nè nè Long! Sau giờ học hôm nay tụi mình đi mua sắm nhé! Ở Vincom mới mở một sạp quần áo, mình cũng muốn sắm thêm vài bộ nữa!"- cô nàng tên Vy lên tiếng

-"Hở! Mình cũng phải đi à?" - Long đáp lại

-"Ừm! Có vài mẫu váy rất đẹp mà mình muốn cho cậu xem! Với lại mình cũng chưa tìm được kiểu váy ưng ý, cậu có nghĩ là sẻ ngực sẽ hợp với mình không?" - Châu nói với một cách rất là táo bạo, một vệt hồng nhạt đã dần xuất hiện trên hai má nhỏ.

-"S-sẻ ngực á!"- Long ấp úng nói

-"Ồ, nghe hay đấy! Cho mình đi với, mình cũng muốn cho Long thấy mình như thế nào!"- Vy nhanh miệng nói. Có lẽ cô nàng cũng tính gây ấn tượng với anh chàng trong mộng kia.

-"Mình nữa! Mình đang thiếu mấy cái áo mặc mùa đông!"- Jenny nói.

-"Ơ ùm! Vậy sau khi tan học, chúng ta cùng đi nhé!"- Long có một chút bối rối ban đầu rồi nhất quyết nói -"Cậu có muốn đi cùng không, Nhi?"- Đang nói, bỗng Long quay ngước mặt về phía tôi mà chắc chắn là không nhìn tôi. Cậu ta nhìn về phía người bạn cùng bàn của tôi - Phan Minh Nhi.

  Nhi là bạn thuở nhỏ hay trong mấy cái phim tình cảm học đường còn gọi là "Thanh mai trúc mã" của Long. Nhi cũng được tính là một hot girl rất nổi tiếng của đám năm nhất bọn tôi, thân hình cân đối, dáng người thon thả, ngực thì khỏi bàn, không quá to nhưng rất quyến rũ. Làn da trắng trẻo, sóng mũi cao, mái tóc màu đen tuyền rũ xuống ngang giữa lưng cùng với đó là đôi mắt màu xanh lam hút hồn ý như Harry Potter ấy. Nói chung thì Nhi rất là đẹp, để nói hết về vẻ đẹp của cổ, tôi sẵn sàng làm một bài văn biểu cảm dài 800 từ để so sánh Thuý Kiều và Minh Nhi. Về học lực thì tôi không rõ ra sao, cô ấy đậu vào trường với điểm số bao nhiêu tôi cũng chẳng biết nhưng về tính tình thì khá là khác người.

  -"Hả...hở? Gì thế?"- Có lẽ đang cắm đầu vào cuốn sách và đọc một cách hăng say nên khi Long quay lui hỏi, cô giật mình thoát ly khỏi quyển sách hỏi lại.

  -"Ờ thì cậu có muốn đi chơi cùng..."

  -"Không!"- Một câu trả lời ngắn gọn mà không nể nang gì cậu bạn thuở nhỏ của mình và nó mang đúng sự lạnh lùng gây sát thương nặng trong từng chữ.

  -"Ha ha! Cậu vẫn lạnh lùng nhỉ?"- Long vừa cười trừ vừa nói nhưng Nhi đã im lặng quay trở lại thế giới riêng của mình.

Phũ phàng vãi! Có vẻ như Nhi không thích Long cho lắm nên mới lạnh lùng như vậy, nhập học chỉ mới hai tuần đáng lẽ đây là thời điểm mà Nhi đã có một hai người bạn. Nhưng đến thời điểm hiện tại Nhi vẫn lẻ bóng đơn côi, đến cả thằng bạn nối khố từ thuở ấu thơ đến giờ cổ cũng chả thèm nói lấy một từ thì cũng chả đến lượt thằng cùng bàn như tôi lên tiếng. Mà tính ra thì tôi cũng xui, vào đúng cái ngày đi nhận lớp thì lại đến trễ, tới nơi thì chỉ còn mỗi chỗ nơi cái bàn nằm trong góc lớp này, tưởng được ngồi với gái xinh là sướng lắm ai dè bây giờ tôi chỉ muốn được đổi chỗ qua ngồi với ai cũng được chứ không phải là bà chúa tuyết mặt lạnh với cái không khí xung quanh tụt xuống âm độ như này! Mà thôi, chỉ cần tôi sống tốt, không dây dưa đến Long hay dàn gái của hắn thì cuộc đời học sinh yên ổn của tôi vẫn sẽ được tiếp tục một cái suôn sẻ, tôi đã tưởng tượng ra như vậy và nó đáng lẽ sẽ như vậy nếu như...

————————————————————————

-"Ok, buổi đầu gặp mặt cho chiến dịch tình yêu thanh xuân học đường vĩ đại này, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi nhé anh bạn, đừng ngại nhé người mới"- thằng lớp phó Kiên hào hứng nói tới tấp.

Đúng vậy, mọi chuyện dành cho cuộc sống yên ổn đều tiến triển rất trơn tru cho tới tuần trước. Ngày hôm qua, trong một lần quên điện thoại trên lớp khi đã tan học, theo lẽ thường thì việc quay về lớp để lấy là chuyện tất nhiên nhưng cũng chính vì cái chuyện tất nhiên đó mà tai của tôi đã lỡ nghe được cuộc đối thoại giữa Kiên và 1 cô bạn cùng lớp khác tên Giang - đồng phạm của Kiên trong cái kế hoạch hài kịch gì gì đó. Trót lỡ nghe tôi còn trót lỡ dại khi không núp sẵn đâu đó chờ hai người họ về rồi vô lấy điện thoại mà nhảy thọt vô lớp, giải thích tường tận về cái câu chuyện mà Kiên và Giang đang nói cuối cùng bị bắt lại và buộc phải tham gia vào cái kế hoạch điên khùng của hắn. Vì sao ư? Danh tiếng của tôi từ hồi cấp 2 khá là xấu, mặc dù học hành có chút giỏi nhưng xét về mức độ quậy phá thì không nhì cũng nhất cũng vì thế mà tôi dính phải một rắc rối tuyệt đối không được để cho người khác biết, tình cờ thay chuyện này bằng một cách nào đó lại đến tai Kiên - một người không nên biết chút nào. Và thế là hắn dùng chính chuyện này làm lí do ép buộc tôi phải gia nhập cùng hắn, ai cũng biết Kiên có một người chị lớp trên thuộc CLB báo chí, chuyện đó mà tới tai chỉ thì coi như cả trường đều biết đến lúc đó có muốn sống yên ổn cũng chả được với cái trường này.

  -"Bớt đi cha! Cái giọng thấy gớm! Mà rốt cuộc là mày muốn cái gì mà lập ra cái kế hoạch của nợ này hả? Lôi tao vô đây làm gì?" - Tôi hỏi thẳng.

  -"Rồi rồi để tao giải thích! Mà trước hết mày phải trả lời tao câu này đã! Mày có cảm thấy cuộc sống học đường này nhàm chán không?"

  -"Ờ thì tất nhiên là...!"- Tất nhiên là méo rồi, nội mấy cái vụ kiểm tra đột xuất mà gặp phải mấy bà cô hay ông thầy khó tính thì xác định đi nhé. Dậy sớm đi trực nhật, rồi kế hoạch nhỏ, lễ hội trường, đi trại, hoạt động ngoại khoá mà năm nào cũng có. Hắn sống thế quái nào mà nói nó nhàm chán được thế? Đang định mở miệng phản kháng thì...

-"Có chứ sao lại không, nhỉ? Có khá ít sự kiện trong suốt 3 năm cấp 3 này mà ta có thể tận hưởng nhưng quan trọng là đa số đều hời hợt và thiếu đi nhiệt huyết của tuổi trẻ. Việc học tập ngày nay không quá căng thẳng, nói thẳng ra là học sinh chúng ta có rất nhiều thời gian để vui chơi hơn so với trước kia ấy thế mà số lượng các mối tình học đường rất hạn hẹp, mà nếu có thì nó cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả, việc tìm kiếm một mối tình học đường đẹp chẳng khác nào Mọt kim đáy biển cả. Và để khiến cho cuộc sống học đường của chúng ta có thêm màu sắc và đậm nét hơn, chính tay tôi! Đúng vậy, chính tay tôi sẽ tạo dựng ra cả một cuộc sống thời ngồi ghế nhà trường mà các cậu không thể nào quên được! Hiểu chứ?"- Kiên chặn thẳng cẳng câu nói của tôi và tuôn ra một trào. Gì mà mối tình thời học sinh, gì mà sự kiện hời hợt chứ? Mày đùa bố à?

-"Thế để khiến cuộc sống này thêm thú vị thì chúng ta cần làm gì?"- Đang không biết nói gì thì bỗng chợt một giọng nói vang lên bên trái tôi. Đó là cô bạn lớp kế bên Nguyễn Ngọc Thuỳ Trân, một trong 30 hot girl đẹp nhất trường và cũng như tôi vì một lí do nào đó mà cổ cũng bị kéo vào chuyện này.

  -"Hỏi hay đấy Trân à! Như tất cả mọi người trên thế giới đều biết : Cuộc sống luôn cần có tình yêu và không loại trừ bất cứ đâu, trường học cũng vậy. Đây chính là nơi hoàn hảo để bắt đầu những câu chuyện tình đẹp nhất đời người. Và để có thể chứng kiến nó, chúng ta cần có một kế hoạch. Hãy thử tưởng tượng những diễn biến sắp tới sẽ xảy ra là từng sự kiện xảy ra trong một câu chuyện còn việc của chúng ta là tạo nên nó. Đây đã có sẵn "dàn ý" rồi, theo đó bước đầu tiên để thực hiện kế hoạch này chính là xác định bối cảnh và những sự kiện sau đó là các nhân vật!"- Nghe khá hấp dẫn nhể? Tôi bắt đầu thấy hứng thú với cả Kiên và cả những gì hắn định làm rồi đấy.

  -"Bối cảnh là trường học nhỉ! Còn các sự kiện thì..ừm..!"- Tôi lên tiếng nói nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc về phần "sự kiện"

  -"Đúng vậy! Bối cảnh là trường học, từ giờ cho đến cuối năm có 3 sự kiện lớn, đó là: lễ kỉ niệm 38 năm thành lập trường, ngày hội thể thao toàn tỉnh và Giáng sinh!"

  -"Khoan! Hội thao thì liên quan gì đến cái kế hoạch này?"- Tôi nhanh chóng hỏi

  -"Đừng tối dạ thế, Phong à! Đối với kế hoạch này thì sự kiện thể thao như hội thao toàn tỉnh là một sự kiện quan trọng để gắn kết bền chặt tình bạn với nhau đấy!"

  -"Gắn kết với nhau á?"- Trân nói

  -"Đúng vậy! Trường mình có truyền thống thể thao khá mạnh, năm nào cũng tham gia và luôn có thành tích cao so với các trường khác trong tỉnh, nhưng không vì thế mà nói các đội thể thao của trường khác yếu hơn. Thử tưởng tượng khi mà chúng ta buộc phải đơn thân độc mã đối mặt với đối thủ trong các tình huống mặt đối mặt chẳng hạn, chẳng phải tinh thần dâng cao do sự cổ vũ và sự bọc lót của các người bạn khác trong các trận đấu không những giúp chúng ta thắng trận mà còn khiến tình đồng đội thêm bền chặt à? Và sau mỗi tình huống như thế, ta sẽ đập tay với người đồng đội của mình và nói "Làm tốt lắm!" và người kia đáp lại "Cậu cũng thế!" nghe không tuyệt à?"- Thằng này bệnh thật rồi, thế quái nào mà hắn ảo tưởng ra cả đống thứ thế kia, mà hắn đã nắm được điểm yếu của mình thế nên bây giờ phóng lao thì theo lao thôi chơ biết làm gì giờ?

  -"Được rồi, thế kỉ niệm thành lập trường là để thắt chặt tình bạn còn Giáng sinh là bên tình yêu phải không?"- Trân lên tiếng

-"Đúng vậy, không uổng công mấy ngày nay tôi bỏ thời giờ ra để giãn giãi cho cậu về kế hoạch này! Thật phục mình quá đi mà!"- Kiên trưng ra bộ mặt phởn vô cùng, đắc ý nói mà không quan tâm đến khuôn mặt ghê tởm của cô bạn lớp bên

-"Ừm! Thế qua phần nhân vật đi, mấy cậu đã chọn ai chưa? Hay chính bọn mình là nhân vật trong vở hài kịch này?"- Tôi nghĩ là mình cũng phải lên tiếng, dù sao thì tôi cũng lỡ là một phần của kế hoạch này rồi

-"Ừ, về nhân vật chính thì đó là Vũ Hoàng Long lớp mình, cậu ta hội tụ đầy đủ những tố chất cần thiết để trở thành một nam chính hoàn hảo cho bộ Romcom này. Cậu ta học giỏi nhưng khá ngốc về chuyện tình cảm, điển trai nhưng khá ngây ngô và không biết tận dụng điểm mạnh đó của cậu ta!"- Kiên nói

-"Nữ chính thì sao?"-Trân hỏi

-"Còn ai khác ngoài lớp trưởng Nguyễn Nhật An chứ! Cô ấy có ngoại hình xinh đẹp, toát lên vẻ mê hoặc của các nữ chính Romcom điển hình, còn nữa, cô ấy thật sự tốt bụng đến đáng ngưỡng mộ, có lần tôi còn nhìn thấy cô ấy nhường ghế mà không do dự cho một chị gái mang bầu trên chuyến xe buýt đấy! Tuyệt thật đấy!"- Kiên hào hứng nói

  -"Ờm, này, nếu cổ ấy hoàn hảo đến vậy, sao cậu không giữ cho riêng mình đi mà đem đi tặng thằng khác thế? Mà tiêu chí chọn nữ chính của cậu ra sao thế?"- Tôi hỏi, cảm thấy rằng mình đang ngày càng dấn thân sâu hơn vào cái kế hoạch ám muội này

  -"Thật ra thì tôi cũng muốn giữ cậu ấy cho riêng mình lắm! Nhưng ngay khi tôi xác định được vị trí nữ chính của cô ấy thì trái tim nàng đã bị Long hoàng tử cướp đi mất rồi! Nhưng đành vậy, để nàng hạnh phúc thì tôi xin rút lui! Còn về tiêu chí thì tôi có cả một hệ thống số liệu và phép toán của hầu hết nữ sinh năm nhất trường này! Nè!"- Vừa huyên thuyên hắn vừa đưa điện thoại ra cho tôi coi, và đúng thật có cả một hệ thống dữ liệu đồ sộ về gần như hết toàn bộ học sinh giáo viên đến cả ông bảo vệ trường này

  -"Này, sao mà cậu có được nó? Điều tra trái phép về người khác là phạm tội hình sự đấy!"- Tôi nói, thì ra sự việc hồi cấp 2 của tôi bị lộ là do đây, chắc cô bạn Trân kia cũng bị như tôi

  -"Làm gì có chứ! Đừng có coi thường những mối quan hệ xã hội của tớ! Tớ đã nhờ khá nhiều người là bạn học cũ cấp 2 của tớ để tìm hiểu về những học sinh năm nhất qua những người bạn cũ của họ đấy!"- Kiên nói

  Thì ra là vậy, có nguyên một bảng đánh giá số liệu và thống kê về học lực, thể thao và kĩ năng giao tiếp xã hội của từng người trong này luôn này. Nghiên cứu kĩ thế chắc là cậu ta rất tâm huyết với kế hoạch Hài kịch Lãng mạn này. Thú thật thì tôi khá là ghen tị, cậu ta có mục tiêu sống dù nghe quả thật cực kì ngớ ngẩn nhưng mà công sức cậu ta bỏ ra để làm điều này thật là đáng để tự hào.

  -"Nhân vật phụ là thành viên CLB bóng rổ Quang Nhật và thành viên CLB nhạc nhẹ Văn Tuệ nhé! Thú thật thì tớ có cân đo đong đếm Huỳnh Bảo Châu cho vị trí nữ chính nhưng mà khi đặt lên bàn cân so sánh thì cô ấy có vẻ thua thiệt khá nhiều so với An nên có thể sẽ là nhân vật phụ luôn!"- Kiên nói tiếp và tôi chợt nhớ ra

-"À, cô bạn thời cấp 1 của tôi - Thanh Vy, ngày hôm qua có nhắn tôi về việc cậu ấy crush Long lớp cậu đấy!"- Trân nói

-"Ờ nhỉ! Nói mới nhớ, em gái tớ - Jenny cũng rất là thích Long! Con bé bây giờ đang cùng mấy bạn nữ khác đi mua sắm thì phải!"- Tôi nói

-"Hả? Hở? Ý hai người là có hơn 2 người thích Long á?"- Lần này đến lượt Kiên ngớ người, có lẽ số liệu chỉ phân tích được vỏ bên ngoài còn tình cảm con người thì máy móc chắc chịu rồi, bây giờ đến lượt Kiên ngơ ngơ ngác ngác như nai vàng rồi.

-"Khoan đã nào! Góp ý kiến của hai người lại thì đây chẳng phải là một vở Harem học đường hay sao? Thật đó hả? Đây là sự kết hợp giữa Romcom và Harem sao?"- Kiên gào lên

-"Là sao thì tuỳ cậu, bây giờ đến giờ về rồi!"- Nhắm mắt bỏ ngơ Kiên, Trân xách cặp đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi nói

Tôi khẽ liếc nhìn sang chiếc đồng hồ đang đeo bên tay trái, quả thật là đã 12 giờ kém 15, đã khá muộn rồi. Tôi xách cặp lên theo Kiên đi xuống dưới lầu, vừa đi chúng tôi vừa trao đổi một số chuyện về trường lớp và học tập, đa phần là về cú twist mà cái kế hoạch của Kiên vấp phải ban nãy. Khi gần tới nơi nhà xe của ngôi trường, Kiên tỏ ý muốn kết bạn Facebook với tôi rồi dơ điện thoại chứa trang cá nhân của mình lên, trông cậu ta khá là ủ rũ, thuận theo ý tốt của cậu bạn mới quen, tôi đưa tay xuống túi quần muốn lấy ra chiếc điện thoại thì mới phát hiện ra. Chiếc điện thoại của tôi đã bị để quên trên lớp, khá hốt hoảng vì nơi chân cầu thang có lắp một cái cổng và nó sẽ đóng lại khi bữa học sáng kết thúc và mãi đến 2 giờ chiều mới mở ra cho các khối học buổi chiều. Nói với Kiên về trước và sẽ kết bạn Facebook với cậu ấy khi đã về nhà, tôi lao như bay về lại nơi chân cầu thang và gặp được bác bảo vệ đang định đóng cổng lại. Sau một hồi giải thích tình hình và nhận những lời phàn nàn từ bác ấy, tôi lại lao như tên phóng với toàn bộ sức lực của tôi lên cái lớp học ở tầng 3, những tưởng sẽ chỉ còn lại một mình tôi trên lớp học nhưng không. Đã có một bóng người kê đầu cùng hai tay trên bàn học của tôi trông như đang ngủ ấy, chiếc máy đang ở dưới hộc bàn, tôi vội lao đến lấy cái máy ra mà không chú ý đến bóng người đó. Khẽ thở phảo nhẹ nhõm, tôi ngẩn đầu nhìn bóng người đang ngủ trước mắt nhưng rồi tôi ngỡ ngàng khi phát hiện ra người đó chẳng phải ai xa lạ mà là nữ thần mới của trường và cũng là bạn cùng bàn của tôi, Phan Minh Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro