Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang núp sau bức tường, con robot hạng nhẹ mà tôi cần tiêu diệt. Ở chiến trường đổ nát trên mặt trăng này, tôi đổ mồ hôi điều khiển một con robot hạng trung núp đằng sau một bức tường đối diện. Hai tay cầm chắc cần điều khiển, nhịp tim tôi đập liên hồi, pháo xung kích đã nạp đầy đạn, tia laser đã hồi xong. Ngước mắt quan sát thấy con robot hạng nhẹ bước ra khỏi chỗ nấp.

"Ngay lúc này" - tôi nghĩ.

Ngay sau đó, tôi bước nhanh ra khỏi chỗ nấp, dõi theo hướng di chuyển của địch, nó cũng đã thấy tôi. Vào khoảnh khắc mắt ta chạm nhau, tôi ngay tắp lự xả cả pháo và tia laser về phía đó, và để đáp lại, con robot đấy cũng xả cả tấn đạn về phía tôi. Một cuộc bắn nhau kinh hoàng mà lớp giáp của ai vỡ trước thì thắng thua sẽ định.

Đang tập trung cao độ, tôi bỗng cảm thấy tầm nhìn bắt đầu đỏ lên, và khi quay lên kiểm tra lượng máu còn sót lại thì... "Ôi đệt!". Tôi phát ra một tiếng nói cực nhỏ mà chỉ mình tôi nghe thì một tiếng bùm vang lên, màn hình hiển thị chữ game over. Tôi đã chết, ôi vãi, tôi lại thua rồi! Tiếng nhắn tin 'ting' vang lên

-" Lần thứ 36! Nhóc có biết rằng anh mày thắng mãi cũng chán không ? Chơi mãi mà nhóc chẳng tiến bộ gì cả, chán vl! " - lời nhắn từ anh giai vừa mới dứt tôi

-" Thôi ông im luôn đi! Bắn nhau với top 16 quốc gia khó lắm chơ tưởng bở?" - tôi đáp trả

-" Thì ít nhất phải đáp trả quyết liệt lên! Gì mà bị áp đảo cả trận thế này! " - một anh giai khác chat lên

-" Bọn em cũng cố lắm rồi mà! Với lại tay mơ đi chọi với top 16 quốc gia mà thua thế này thì giỏi lắm rồi! " - anh bạn cùng team lên tiếng

-" Tay mơ cái đầu mày ấy! Trần đời bố mày chơi game mà chưa thấy ai hiền như mấy đứa bây hết! " - một anh giai nóng tính khác lên tiếng

-" Thôi mà! Mấy đứa mới chỉ là người mới nhập môn thôi mà, nên đừng nóng với mấy em chứ! " - một chị gái chat lên, tôi thề là trong cái tổ hợp tôi vừa đấu và trong suốt cuộc đời chơi game của tôi chưa bắt gặp ai vừa hiền vừa tâm lí như chỉ.

-" Hay là mình tăng cường độ luyện tập cho mấy em ấy đi! Với lại mình nhớ lại trận vừa nãy ai thua thì phải bao cả đội thắng một chầu đúng không ta? " - chị nói tiếp. Thôi thì chắc tôi phải rút lại những lời nhận xét vừa nói

-" Ý hay! Triển khai từ ngày mai ha? Để từ từ rồi anh sẽ dần mấy đứa ra bã thôi! " - anh giai nóng tính

-" Không! " - thằng cùng team

.........

-" À mà thôi, em thoát đây! " - tôi nhắn lên

- " Thoát mần chi? Oánh thêm trận với tao đi! " - thằng cùng team

-" Đi học mi! Nghỉ được tao nghỉ rồi! Bye mọi người nhá! "- tôi nói

-" Bye nhóc! Đi học vui nhé" - chị gái nhắn

-" Good bye bro!" - thằng chung team vừa khóc ròng vừa nói

-" Lúc về nhớ on sớm để anh mày dần mày đấy!" - anh giai nóng tính nói

-" OK" - rồi tôi thoát ra

————————————————————————
Thế là thoát out game, đồng thời tháo luôn cái kính VR đang đeo trên mặt. Vừa định vươn vai ưỡn người thì cũng giống như bao thằng nhóc khác, tiếng mẹ gọi dậy nhẹ nhàng vang lên:

-" Con trai, con dậy chưa đấy! Sáng rồi đó, con trai!"

-" Dạ con dậy rồi! Đừng mở cửa mẹ à, con đang thay đồ!"

-" Ồ, vậy thay nhanh rồi ra ăn sáng nhé!"

-" Dạ" - tôi đáp lại rồi rồi ngay sau đó phải vận hết sức lực của con người để dọn dẹp giường và thay quần áo nhanh chóng.

Chào, tôi tên là Phong, là một cậu học sinh bình thường đang tận hưởng những gì tươi đẹp nhất ở tuổi 15. Tôi vừa mới thi đậu cấp 3 vào một ngôi trường THPT mới thành lập từ 10 năm trước nhưng rất có danh tiếng về chất lượng giáo dục tốt, tỉ lệ tốt nghiệp cao, và tỉ lệ đậu đại học cũng cao nốt. Đáng lẽ ra thì tôi phải tự hào vì bao công sức tôi dành ra để đỗ vào ngôi trường nhưng phần lớn bạn bè từ hồi cấp hai của tôi đều chọn thi và đậu vào ngôi trường này với số điểm cao ngất ngưỡng nên đối với một đứa sít sao như tôi thì cảm thấy hơi bị tủi thân đấy.

Tôi có sở thích là chơi game, đặc biệt là những tựa game hành động bắn súng hoặc chém giết, những tựa game kinh dị có cốt truyện sâu sắc cùng đồ họa đẹp và những màn jump-scared chất lượng cũng rất thu hút tôi, tôi cũng rất thích thể thao tuy không tốt là mấy hay nói thẳng ra là rất kém về khoản vận động nhưng những tựa game bóng đá cũng đã đủ để khỏa lấp con tim tôi rồi. Có lẽ vì có niềm đam mê cháy bỏng với thế giới game nên giờ đây, tôi đang là một tuyển thủ của tuyến trẻ thuộc một đội eSport đa thể loại game rất có danh tiếng. Khả năng chơi game của tôi không tệ nhưng cũng không quá hay, khi đối mặt với những game thủ mới chơi hay kĩ năng chơi ngang bằng nhau thì tôi dễ dàng áp đảo họ nhưng nếu buộc phải đối mặt với những Pro Player lành nghề thì 100% thua không cần phải bàn cãi.

Bây giờ, hãy nói một chút về gia đình tôi nào! Nhà tôi ban đầu có 4 người, gồm ba mẹ và hai chị em cách nhau một tuổi. Nhưng hiện tại thì quan hệ huyết thống gia đình tôi khá là phức tạp, ba tôi là người Việt Nam và mẹ ruột của tôi là người Mỹ chính gốc luôn ấy! Buồn một nỗi là bà đã mất khi tôi chỉ vừa mới 3 tuổi vì ưng thư phổi giai đoạn cuối bỏ lại hai chị em cùng ba với nỗi đau khó tả. Mãi tới hai năm sau, cha tôi mới đi bước nữa khi ông tái hôn với một người phụ nữ Việt gốc Hoa xinh đẹp tại Mỹ sau đó dọn về sống tại Việt Nam. Mẹ kế của tôi còn có một cô con gái riêng nhưng sốc hơn cả là bà đã là người có 3 đời chồng. Người chồng đầu tiên của bà vốn là một người mang nặng tư tưởng phong kiến cũ, là một người gia trưởng và độc đoán, cấm đoán bà đủ chuyện và ly hôn với bà sau khi bà sảy thai đứa con trai đầu lòng của hai người. Người chồng thứ hai của bà là một người Mỹ gốc Nhật và cũng là cha của con gái bà, ông được kể lại là một người yêu công việc cảnh sát của mình vô cùng và cũng vì thế mà trong một lần truy đuổi tội phạm, ông đã gặp phải tai nạn xe và qua đời nhanh chóng. Quá nhiều đau thương và bi kịch khiến người phụ nữ là mẹ kế của tôi luôn mang trên mình gương mặt u uất và không cảm xúc khiến tôi vô cùng sợ sệt ngay lần đầu gặp nhau. Tuy nhiên, dù bà có quá khứ u buồn là thế nhưng sau khi dọn về Việt Nam sống, bà đã trở nên cởi mở hơn, cười nhiều hơn và yêu thương chúng tôi như con ruột của mình. Về phần cha tôi, tôi không biết ông ấy là người vô tư với sự đời hay là vô tâm với bất cứ mọi việc xảy ra quanh mình, sau khi dọn về Việt Nam, ổng suốt cả mấy năm hết đi công tác ở Châu Âu rồi lại bay sang Hàn Quốc cứ cách khoảng một, hai tuần thì gọi điện về cho gia đình hỏi thăm sức khỏe xong rồi lại quay đầu về với công việc ngay, ngày sinh nhật thì cũng chỉ gửi quà về với quay hoặc gọi video về chúc mừng thôi. Còn em gái của tôi nữa, nhưng để sau đi từ từ rồi tôi kể cho!

-" Chào buổi sáng, mẹ!" - tôi cất tiếng chào

-" Good morning em gái!" - tôi vừa cười vừa dơ tay chào em nó thì bị nó lườm rồi không nói không rằng, xách cặp lên đứng dậy.

-" Em đi trước đây, với lại ở trường đừng có thân thiết với em, nhục lắm!"- em nó nói

-" Nghe tổn thương đấy! Em gái ạ!" - tôi bất lực lên tiếng, nó cười mỉm với tôi nhưng chắc là tôi ảo tưởng ra, rồi mới bước ra khỏi nhà. Cũng phải khi mà em gái tôi đạt thứ bậc rất cao trong kì thi cấp 3 trong khi thân là anh thì tôi lại lẹt đẹt ở dưới, nhục nhã thật!

-" Ơ gần 8h rồi kìa con!" - sau khi tôi ngồi ăn cỡ 15 phút thì mẹ cất tiếng kêu lên. Nghe thế tôi vội vã tống nốt mẩu bánh mì vuông đang ăn dở vào mồm, xách Balô lên, vớ lấy chìa khoá xe rồi phi như bay xuống tầng để xe của khu chung cư.

Phi như bay đến chiếc xe máy yêu dấu mà ba tặng nhân dịp sinh nhật 15 tuổi. Khi đã chắc chắn yên vị trên yên xe, tôi cắm chìa khoá, rú ga lên và cảm nhận tiếng động cơ xe đang gầm rú trong tầng hầm để xe. Sau đó, tôi chuyển sang số 1, giơ tay trái lên chào bác bảo vệ trước khi chuyển sang số 2 để lên dốc và bắt đầu phi hành đến trường

2050, mọi thứ đã đổi khác, phía nam của tỉnh Quảng Trị tách ra thành một thành phố mới tên là thành phố Việt Kì - nơi tôi sống. Việt Nam từ khi áp dụng Chính sách đổi mới vào năm 2020 thì bây giờ cũng thuộc nhóm các nước đã phát triển, và cũng có thể xem là một cường quốc trong khu vực Đông Nam Á khi họ đi đầu trong việc cải tổ bộ máy nhà nước, ứng dụng và phát triển hàng loạt công nghệ điện tử hiện đại cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp, y tế, thương mại, giáo dục,... qua đó thu hút một loạt các doanh nghiệp lớn nhỏ đầu tư vào đất nước hình chữ S. Người dân cũng được hưởng lợi lớn từ sự phát triển của đất nước, thu nhập bình quân GDP đầu người tăng rõ rệt, hàng loạt các kiến trúc hiện đại được khởi công xây dựng, đời sống được nâng cao trong khi tỉ lệ đói nghèo giảm xuống chỉ còn 2%. Ít nhất thì đó là những gì tôi biết trong các chương trình thời sự.

Sau một chặng đường không quá dài thì cuối cùng tôi cũng đã đến trường. Để tôi giới thiệu trường của tôi nhé! Ngôi trường mà tôi đang theo học có tên là trường THPT Việt Kì, là một phần trong Chính sách đổi mới 2020, ngôi trường được xây dựng để kỉ niệm ngày thành lập thành phố Việt Kì.

  Nhanh chóng cất chiếc xe ở nhà giữ xe của trường rồi phóng lên lớp, tiết đầu sẽ bắt đầu vào lúc 8h15 và vẫn còn khoảng gần 20 phút nữa mới vào học. Tôi nghĩ thế rồi từ từ móc chiếc điện thoại của riêng tôi ra, bấm vào biểu tượng eSoccer Mobile để cày cuốc một chốc thì một giọng nói vang lên.

  -" Chơi game nữa à?"- tôi biết cái chất giọng này, nó là của thằng Trường - cái thằng học chung từ hồi cấp 2 lên đến cấp 3 của tôi. Nó học cực giỏi lọt top 20 đứa đạt điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh, chẳng hiểu sao nó lại cứ thích bắt chuyện với thằng lẹt đẹt dưới đáy như tôi.

  Tôi khẽ gật đầu, hắn tiếp tục nói : " Mày mê game như này, sau này có tính đi làm game thủ chuyên nghiệp không thế?", "Có lẽ" - tôi đáp lại.

  -"Bày đặt có lẽ nữa chứ, tao nghe nói mày được nhận vào làm thành viên chính thức của đội trẻ XM Network đúng không nào?"

  -" Không phải chính thức của đội trẻ, mà là dự bị của đội chính mày ạ!"

  -" Ui vãi thế! Mày khét quá Phong ạ!"

  -" Tao mà lị!"

  Đúng vậy, tôi là thành viên dự bị số 27 của XM Network - đội eSport nổi tiếng và hùng mạnh nhất nền eSport nước nhà. Nước Việt Nam cũng chỉ mới chú trọng hơn vào việc đầu tư và phát triển nền eSport hay thể thao điện tử nước nhà trong vòng 12 năm trở lại đây. Việc này nằm trong chính sách đổi mới 2020 về một nền thể thao hùng mạnh của nước nhà. Nền thể thao điện tử giờ đây được mở rộng ra thi đấu đến hơn 20 tựa game cùng 20 giải vô địch quốc gia eSport dành cho tựa game đó. Các giải đấu này thu hút nhiều nhà tài trợ cả trong lẫn ngoài nước, đem về nguồn tiền khổng lồ và cũng là nơi để các game thủ chuyên nghiệp thể hiện bản thân trước khi vươn lên quốc tế. XM Network được thành lập từ 7 năm trước và nhanh chóng có mặt trong 12 giải đấu eSport chính quy, trong đó đội dành được thành tích nổi bật nhất là War Arena XM Network hay WAX Network, với 5 lần vô địch quốc gia tựa game War Arena và 1 lần vào chung kết thế giới.

Đúng lúc cuộc nói chuyện giữa hai đứa đang dần trở nên sôi nổi hơn thì ngay lúc đó, một nhân vật khác bước vào, đi theo hai bên hắn ta là những cô gái vô cùng xinh đẹp. Đây chắc chắn là hình mẫu nhân vật chính trong các bộ phim hài học đường cổ điển, trong đó nhân vật chính thì điểm trai, đào hoa, và lúc nào cũng được những bóng hồng vây quanh, một hình mẫu đáng ngưỡng mộ và cũng như đáng ghen tị đối với hầu hết đàn ông. Và trong câu chuyện này, kẻ hội tụ đủ những yếu tố đó cũng mang một cái tên ngầu như dầu gội X-men - Vũ Hoàng Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro