💗 Chap 10: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng soi qua khe cửa lọt qua những tấm màng kia chiếu tới chiếc giường có một người thiếu niên ngủ say nhưng lại có một chút gì đó nhăn vì ánh nắng chói.
Đúng lúc ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi của dì 6:
- Dì 6: Jayson ơi, dậy đi cậu. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Cậu: dạ. Dì cứ xuống đi. Con xuống ngay.

    Cậu trả lời rồi cậu bước xuống giường vscn và thay một bộ đồ đơn giản, bình thường ở nhà xuống nhà để ăn sáng với ba mẹ của mình.

    Cậu vừa bước xuống thì thấy papa đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, còn mama cậu thì ngồi bên cạnh, khung cảnh này làm cậu cảm thấy yên bình và ấm áp biết bao. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được tình cảm gia đình cùng nhau quay quần bên nhau ăn một bữa sáng như thế này.
   Cậu bước lại bàn chào ba mẹ và ngồi xuống. Lúc này dì 6 đem thức ăn lên cho cậu. Một phần ăn giản dị của buổi sáng nhưng cũng đầy đủ dinh dưỡng.

   Cậu cảm ơn dì 6 và cậu ăn từ từ, cậu vừa ăn vừa trò chuyện với ba mẹ. Lúc này papa cậu hỏi:
- Pa: này Jayson, con suy nghĩ sao rồi, khi nào con về công ty để ba thông báo với nhân viên.
- Cậu: con thấy vẫn chưa đến lúc đâu pa. Con vẫn còn nhỏ lắm, con chưa muốn bị bó buộc trong khuôn khổ của công ty đâu.
- Pa: con rong chơi đủ rồi, đi cũng 3 năm rồi, theo đuổi ước mơ cũng đạt được rồi. Cũng đến lúc con phải quay về nhà rồi. Con là đứa con duy nhất của ta, pa không thể để con cứ như vậy mãi được.
- Cậu: được rồi mà pa. Con sẽ sắp xếp về công ty sớm để làm việc mà. Cho con thêm thời gian đi pa
- Pa: được, pa đợi con.

    Mama cậu ngồi nhìn hai ba con nói chuyện mà không khỏi cười tươi vì lúc này bà nhìn cậu giống hệt ông năm xưa. Có điều cậu có vài phần khác ông, có thể trong những năm qua cậu một mình nơi xứ lạ đã khiến cậu thay đổi. Nhìn vào đôi mắt cậu, bà đã nhận biết được rằng cậu không phải là đứa trẻ ngây thơ của bà năm xưa nữa.
    Để chắc chắn hơn điều mình đang nghĩ là đúng, bà lên tiếng nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Mẹ: con à, bây giờ con với bạn của mình đã tụ họp lại hết chưa? Hôm nào đưa mấy đứa nó về đây chơi, mẹ cũng thấy nhớ tụi nó rồi.
- Cậu: dạ mẹ.
- Mẹ: à, còn con và con bé Vivian kia thế nào rồi, lúc trước ta thấy con và con bé thân thiết lắm mà. Sao bây giờ không nghe con nhắc tới nữa.

    Nghe đến đây cậu chợt khựng lại, cậu cảm giác có chút gì đó hơi nhói, nhưng cậu vẫn giữ gương mặt bình thường để trả lời câu hỏi của mẹ mình:
- Cậu: con với bạn ấy vẫn bình thường ạ. Chỉ là công việc khác nhau không cùng hướng nên con không nhắc thôi ạ.
- Mẹ: vậy khi nào con mời bạn bè, nhớ mời luôn con bé để ta gặp nhé, ta cũng thấy hơi nhớ con bé.
- Cậu: dạ con biết rồi mẹ.

    Cuộc trò chuyện cũng kết thúc, cậu cũng dùng xong bữa ăn, cậu lên phòng làm vài việc nhỏ của công ty giúp papa mình.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
   Ở phía Ruzi và Yu, hai người họ hôm nay được nghỉ nên đã cùng nhau về nhà Yu ăn cơm. Nàng lúc đầu có hơi ngại nhưng được chàng dỗ nên cũng giảm bớt ngại và lo lắng. Nàng cùng chàng bước ra xe và chạy tới nhà của ba mẹ Yu. Hai người sánh đôi giản dị bên nhau.

-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
    Lúc này cũng đã đến trưa, đoàn phim của Vivian cũng đang quay, đang ở phân cảnh của cô. Đạo diễn càng ngày càng nhìn nhận thêm về cô bé này, bởi vì cô ngày càng bộc lộ rõ hơn về tài năng diễn xuất của cô. Nếu ở dự án phim này cô thành công thì cô sẽ có bước tiến xa hơn.
   Cô vẫn đang diễn hết sức mình cho vai diễn. Sau khi quay xong cảnh của mình, cô được nghỉ đến hết buổi tối. Sáng mai lại tiếp tục quay.
( Bởi vì lúc này cô chỉ mới là diễn viên phụ trong bộ phim này nên hơi ít đất diễn).

   Trong lúc nghỉ ngơi cô đi dạo quanh biển, cô đi một mình vì cô muốn hưởng cơn gió biển này. Cho tâm hồn cô thoải mái hơn.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬

   Lúc này ở phía Jayson, cậu đang nằm trên phòng mình, thì cậu được papa giục xuống. Papa bảo cậu đi dạo cho khỏe mình, suốt ngày nằm mãi cũng không tốt cho sức khỏe. Cậu đành nghe theo papa.
   Thế là cậu bước xuống đi dạo, cậu vừa đi vừa cầm điện thoại nên đã đụng trúng một người. Cậu vội xin lỗi nhưng ánh mắt vẫn dán vào điện thoại kia. Còn người bị đụng trúng hơi bất ngờ nên té xuống, người này chẳng ai khác là Vivian. Cô định đứng dậy la cho người đụng mình một trận, nhưng khi cô ngước lên thì cô không thể tin vào mắt mình. Lúc này nhịp tim cô đập rất nhanh.
   Còn ở phía Jayson thì cậu vừa đánh xong trận, định quay qua xin lỗi đàng hoàng với người mình vừa đụng trúng, khi quay qua cậu không thể ngờ đây lại là người con gái cậu ngày nhớ đêm mong. Bây giờ lại gần nhau đến lạ thường.
    Lúc này hai người họ hai mắt nhìn nhau, họ không thể tin được trước mặt mình lại là người trong lòng của mình.

   Hai người họ rơi vào tình cảnh, rõ ràng là nhớ nhưng khi gặp lại khó xử. Cuối cùng họ đã không hẹn mà gặp, rốt cuộc ở cuộc gặp lần này họ có tháo gỡ được nút thắt sâu trong tim không?
-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
   Tình yêu là những thử thách, đôi khi đến mà chúng ta không thể ngờ.
    Chúng ta hãy cùng đợi liệu Jayson và Vivian sẽ vượt qua thử thách này thế nào?

Hôm nay chap cũng dài rồi
Hẹn mn ở chap sau
Mn ngủ ngon💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro