💔Chap 9: Gần nhưng lại xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi cặp đôi của bạn mình ngày càng phát triển hơn thì chuyện tình giữa cô và cậu vẫn chưa được khởi sắc là bao. Nhưng liệu họ sẽ tháo được nút thắt của năm xưa không?

    Dù là thời gian trôi qua, họ đã gặp mặt nhiều lần nhưng không hề có dấu hiệu như trước. Bạn bè vẫn cố gắng giúp đỡ cho cặp đôi này.
     Khoảng 1 tuần trước vivian nhận được lịch đi diễn ở biển. Cô cũng nhận lời và hôm nay là ngày cô đi. Cô có nói với mọi người ở nhóm chat ai cũng chúc cô và dặn dò cô nhưng chỉ có cậu vẫn chưa nói câu nào.

     Cô diện một bộ trang phục trang nhã, năng động nhưng không kém phần dịu dàng, trang trọng. Cô được xem là cô em út của đoàn phim. Vì vậy ai cũng cưng chiều cô.

      Và rồi đoàn phim lúc này bắt đầu lên xe khởi hành.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
      Trong khoảng thời gian cô đi, ở phía cậu không phải không quan tâm cô mà vì cậu vẫn đang phân vân nên nói những lời nào cho hợp lý. Cậu luôn muốn chủ động với cô nhưng có lẽ cậu vẫn còn nhớ về chuyện năm xưa nên cậu vẫn chần chừ mãi.
     Hôm nay là ngày cậu được nghỉ ở nhà nhưng cậu vẫn dậy sớm. Bởi vì hôm nay là ngày cô đi diễn xa. Lúc này cậu dám nói là không nhớ cô xem, nhưng cậu cứ luôn dối lòng mình mãi. Liệu bao giờ cậu mới thật lòng nói ra hết đây?

     Bỗng điện thoại reo lên, cậu nhìn thì thấy là số của papa mình cậu nhấc máy lên nghe:
- Jayson: dạ con nghe nè papa
- Pa : Con định khi nào về quản công ty cho ta nghỉ hưu đây?
- Jayson: còn sớm lắm mà papa, con còn trẻ lắm nên con chưa đủ kinh nghiệm đâu.
- Pa: ta không cần biết nay mai con phải về công ty làm việc cho ta. Con có thể làm ở công ty ngày nghỉ một chút ít mà. Ngày con đi làm ở cục Cảnh sát thì con không đến công ty cũng được.
- Jayson: con sẽ xem xét lại.
- Pa: phải nhanh nhá. Hôm nay con được nghỉ hay là về nhà thăm ta và mẹ con đi. Bà ấy nói nhớ con đấy. Con cái gì mà về nước không qua thăm ba mẹ.
- Jayson: dạ tối con về ạ.

(Chú thích: nhà của cậu đang ở là nhà riêng, nhà của papa và mama cậu ở chỗ khác).

   Thế là cậu ngồi dậy đọc sách, chơi này kia giết thời gian. Rồi giờ chiều cũng đến cậu sửa soạn vài bộ đồ về ở với ba mẹ vài ngày.
    Sau khi sửa soạn xong cậu cũng đi thay đồ của mình. Cậu mặt một trang phục lịch lãm, thể hiện tính nam tính và mạnh mẽ kết hợp một vài phần lạnh lùng, cao ngạo của tuổi trẻ.

      Và rồi cậu bước xuống nhà, vào nhà xe lấy xe của mình ra, sắp xếp hành lý của mình lên sau xe rồi lên xe lái đi.

-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
       Ở phía bên Ruzi và Yu, hai người đang tất bật làm việc, nhưng họ vẫn không quên quan tâm chăm sóc cho đối phương. Họ làm việc cạnh người yêu của mình cũng là một điều hạnh phúc nhất. Họ cứ thế mà cùng nhau tan làm rồi cùng nhau đi ăn, về nhà. Một tình yêu bình lặn nhưng hạnh phúc.
     Còn ở phía Ivy thì chị đang ở nhà vào buổi sáng, chị đang say mê xem youtube về TC và cày view cho anh. Đến chiều thì chị lại đi dạy tiếp. Nhưng chị cũng vui một phần vì đã thấy TC trên điện thoại. Chị lại có động lực và biểu cảm tốt cho buổi dạy của mình.
▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
    Phía cô lúc này, đoàn phim đã đến nơi, họ bắt đầu chuẩn bị máy quay và ánh sáng. Các diễn viên khác quay trước, còn cô thì ngồi đợi và xem các anh chị quay học hỏi thêm. Bởi vì vai của cô ở phần sau vào buổi tối ở cảnh biển.
     Ngồi đợi một lúc lâu thì cũng đã đến tối, cô bắt đầu quay cho vai diễn của mình. Sau một lúc quay xong thì đoàn phim dừng và đi nghỉ ngơi mai lại quay tiếp phân cảnh. Lúc này cô vẫn chưa muốn ngủ nên đi dạo trên bãi biển. Lòng cô bồi hồi nhớ về khung cảnh năm xưa nhóm bạn mình cũng đã từng vui đùa thời niên thiếu.

      Và điều cô nhớ nhất có lẽ là nụ cười hồn nhiên không vướng bụi trần và âu lo, buồn phiền của người thiếu niên năm đó. Cái năm mà anh ấy xuất hiện ở bên cô, là người bạn tâm giao, nhưng tiếc thay bây giờ người thiếu niên ấy đã không còn nữa. Thay vào đó là một người chững chạc, khuôn mặt chẳng còn nụ cười hồn nhiên ấy nữa mà thay vào là một gương mặt không một nụ cười, chỉ trầm trầm. Tạo cho người khác một cảm giác xa lạ.
     Không chỉ người khác mà ngay cả chính cô khi gặp lại cậu thì còn bất ngờ đến đau lòng. Cô cứ tưởng rằng cậu đã quên rồi nhưng không phải vậy, nút thắt năm đó vẫn chưa thể tháo gỡ mà chính nó lại là bức tường ngăn cách cậu và cô.
     Vivian lúc này đã thông suốt và chỉ ước rằng thời gian có thể quay về để cho cô lại bên cạnh với người thiếu niên ấy. Bây giờ mỗi khi cô nhớ tới cậu trái tim luôn đập nhanh đến lạ thường. Vivian đã biết là mình đã yêu người đó nhưng bây giờ lại khó ở bên người ấy. Bởi vì bây giờ cô không thể khẳng định người ấy vẫn là thiếu niên năm nào. Nghĩ đến đây lòng cô đã thắt lại.
-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
       Ở phía Jayson lúc này cậu cũng đã về nhà thăm ba mẹ mình, ăn món mẹ cậu nấu và vào căn phòng lúc xưa. Cậu bước vào có chút thân quen lại có chút xa lạ. Vì cậu đã rời khỏi đây quá lâu nên có chút xa lạ.

       Cậu nhìn xung quanh thấy không thay đổi gì cả. Cậu biết ngay là ba mẹ mình ngày nào cũng cho người lau dọn phòng mình. Sau đó cậu xuống trò chuyện với ba mẹ một lát rồi lên phòng. Nhưng cậu vẫn không thể ngủ được, cậu không quen ngủ sớm lắm nên cậu ra ban công hóng mát.
     Cậu nhìn ra ngoài biển khơi kia nhìn thấy những con sóng dạt dào đập từng đợt cũng giống như lòng cậu khi nhớ về người con gái câu yêu.
     Thật tâm trong lòng Jayson chỉ yêu có một người duy nhất, cậu ta đã từng vì cô mà quyết định thay đổi bản thân mình. Có thể thấy cô ấy là một động lực mạnh mẽ của Jayson. Nhưng chỉ tiếc rằng cậu quá lí trí, nên cậu cứ mãi khư khư giữ cái quá khứ đau buồn kia mà không cố gắng gỡ bỏ nút thắt.
    Có thể nói cậu là một con người quá cố chấp. Nhưng trái tim cậu lại phản bội lý trí cậu. Jayson luôn nhớ đến cô ấy, cậu ấy lại nhìn ra biển khơi xa kia.

      Cả hai người họ đều nhìn ra mặt biển khơi. Nhưng họ lại không nhìn về hướng của đối phương. Một người không chịu nhìn xuống, còn một người lại không nhìn về phía sau. Thế là hai người tạo ra một cục diện dù ở cùng một nơi nhưng lại chẳng thể thấy nhau.
      Giữa hai người họ cần phải có cả hai cố gắng tháo bỏ nút thắt mới mong có được kết quả tốt đẹp.
      Tình yêu trong tình cảnh của họ là yêu nhưng chẳng chịu nói. Và thế là họ lại chẳng thế giải được nút thắt kia.
      Tình yêu của họ phải cần họ tự gỡ chuông cho chính mình.

    Một người ấy náy day dứt, còn một người thì chẳng dám chủ động. Dẫn đến một hiện trạng gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.
-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
      Vậy là con đường tình cảm của họ còn phải đợi thêm thời gian. Liệu họ có thể tiến thêm không?

Hôm nay chap dài rồi
Hẹn mn ở chap sau
Mn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro