💑 Chap 8: Tiến triển tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      7:00a.m sáng sớm tinh mơ, trên chiếc giường xinh đẹp, toàn màu hồng  kia là một nàng  thiếu nữ vẫn còn say giấc nồng. Điện thoại nàng rung lên, là người yêu của nàng gọi. Nàng nhấn nút nghe thì biết chàng đã ở dưới nhà.
      Nàng vội vàng bước xuống giường và đi vào vscn, sau khi ra nàng thay đồ gọn gàng, xinh xắn không kém yêu kiều nhẹ nhàng.

    Sau đó nàng chuẩn bị hồ sơ vào túi và bước xuống nhà. Quản gia biết nàng không ăn sáng ở nhà nên làm phần ăn đem theo. Nàng cầm lấy rồi cảm ơn bác quản gia và chào bác rồi đi.
    Nàng vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy chàng đứng dựa vào xe đợi nàng, lúc này nàng đi tới chỗ chàng. Thế là chàng ôm nàng và nói với nàng:
- Chàng: buổi sáng tốt lành nha bảo bối.
- Nàng: anh cũng vậy, anh đợi em có lâu không?
- Chàng: không lâu đâu, nếu đợi e thì  không bao giờ lâu hết.
- Nàng: anh chỉ cái dẻo miệng, mình đi làm thôi anh.
- Chàng: dạ em, mời tiểu thư lên xe.
   Thế là chàng qua chỗ cánh cửa đối diện mở của ra cho nàng và che trên đầu nàng để tránh nàng bị đụng đầu. Nàng ngồi vào ghế chàng cũng qua ghê kia ngồi vào và lái đi.

▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
     Một lát sau, hai người đã đến công ty, chàng bước xuống chạy qua mở cửa cho nàng. Hai người cùng nhau bước vào công ty. Mọi người xung quanh nhìn họ đến ngây người. Nhiều người còn nói họ trai tài gái sắc, xứng đôi cực kì.
     Trong những người đó có những đồng nghiệp nam khen nàng xinh xắn dịu dàng, tài năng. Lúc này ở kế bên chàng đang có một gương mặt đen, nàng cảm giác hơi sợ và cười trừ. Ở đó cũng có nhiều cô gái khen chàng tài giỏi, đẹp trai, lịch lãm. Nàng nghe những lời này xong có chút gì đó hơi khó chịu. Nàng bỏ đi trước, chàng thấy vậy cũng hốt hoảng chạy theo. [Au: Chị nhà ghen (^▽^)]

     Đi đến chỗ văn phòng, chàng theo nàng bước vào, nàng tức giận ngồi xuống bàn làm việc không thèm nhìn lấy chàng một cái. Chàng thấy vậy cười mỉm rồi đi lại chỗ nàng nhẹ nhàng nắm tay nàng và nói dịu dàng với nàng:
- Chàng: bảo bối của anh đừng giận nữa nè, mấy cô đó khen anh nhưng kệ mấy cô đó. Nếu em không thích anh sẽ căn dặn không được như vậy nữa.
 
   Nàng cũng dịu xuống nhưng vẫn còn giả vờ dỗi tiếp:
- Nàng: ai biết được, mấy người tài năng lắm mà, giỏi lắm mà, ai cũng mê mà, đi theo mấy cô đó đi.

   Chàng tiếp tục dỗ nàng:
- Chàng: anh không cần mấy cô đó, phu nhân của anh chỉ có mình em thôi. Đừng giận nữa nhé bảo bối.
  Nàng thấy cũng thương nên tha cho chàng:
- Nàng: được, em tin anh lần này, nhưng không có lần sau nhé.
- Chàng: dạ bảo bối.
  
    Lúc này trợ lý của chàng đi vào và nói chàng có một buổi đi gặp khách hàng trong hôm nay nên chàng kêu trợ lý ra ngoài. Sau đó lại chỗ nàng hôn lên trán rồi nói với nàng:
- Chàng: anh đi nha, xong việc anh về với em ngay.
- Nàng: dạ, anh đi đi.
     Nói xong chàng cũng đi cùng trợ lý ra ngoài. Nàng ngồi vào bàn bắt đầu làm việc.
-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
    Nói một xíu về Vivian ở trường quay cũng đang làm việc tất bật, cô vừa nhận được một lời mời quay phim ở biển vào tuần sau, nên cô tất bật làm việc bù cho tuần sau.
   Còn ở phía chị vẫn đang giảng dạy cho sinh viên của mình. Chị của hôm nay và ở phim trường TC khác hẳn, chị nghiêm túc, nghiêm khắc nhưng giọng giảng bài của chị nghe hay và dễ hiểu. Quả nhiên là một giáo sư xuất sắc.

▬▬ι═══════ﺤ-═══════ι▬▬
     Lại quay về chỗ nàng, ở văn phòng nàng vẫn đang xem kỹ từng tập tài liệu, rồi sắp xếp lịch cho chàng vào tuần sau đi họp. Ở ngoài cửa đồng nghiệp gõ cửa, nàng mời vào. Đồng nghiệp nàng nói có một vị phu nhân tìm chủ tịch. Nàng nghe cũng thấy ngạc nhiên và bất ngờ nhưng nàng cũng dừng công việc và ra cùng đồng nghiệp của mình.
    Nàng vừa bước ra thì thấy một vị phu nhân cao quý, toát lên một vẻ quý tộc, trang trọng.Bà ấy cũng bằng tuổi mẹ nàng. Nàng cũng hơi bất ngờ vì sao chàng lại biết vị phu nhân này. Trong đầu nàng có rất nhiều câu hỏi hiện lên. Nhưng nàng đành để hỏi chàng sau vậy. Nàng lại chỗ bà và lễ phép chào bà ấy.
     Vị phu nhân này nhìn nàng từ trên xuống dưới nở một nụ cười hiền hòa. Bà cũng chào lại nàng. Mọi người xung quanh có thể nói nhìn bà ấy cao quý đến lạ thường. Có lẽ bà ây là vợ của một vị khách cao quý của công ty.

      Lúc này nàng mời bà ấy vào văn phòng đợi chàng về. Bà ấy cười hiền dịu với nàng, sau đó cô đi lại bàn mình lấy điện thoại gọi cho chàng. Lúc này chàng đang bàn việc nên không nghe máy được, nàng đánh tự thân vận động, nàng định lại hỏi bà ấy thì bà lên tiếng trước:
- PN: Con lại đây ngồi với ta trò chuyện một lát
     Nàng hơi ngại nhưng cũng nghe theo :
- Nàng: dạ phu nhân
- PN: Con hiện đang làm thư ký của chủ tịch sao?
- Nàng: dạ đúng rồi ạ
- PN: Con làm việc ở đây thấy ổn không? Có ai ăn hiếp con không?
- Nàng: dạ làm ở đây tốt lắm ạ. Dạ không ai ăn hiếp con đâu.
- PN : vậy tốt.
   Nàng định hỏi bà ấy sao hỏi vậy, thì đột nhiên điện thoại nàng reo lên, đó là cuộc gọi của chàng, nàng bắt lên nghe. Chàng nói về đến công ty rồi có muốn uống Coffee không chàng mua lên. Nàng không trả lời câu hỏi đó mà nàng nói có một vị phu nhân tìm chàng. Lúc này chàng chợt nhớ ra lúc sáng quên nói với nàng.
    Thế là chàng vội chạy lên, ở phía nàng thì nàng thông báo với vị phu nhân kia là chàng đang lên. Bà ấy cười hiền rồi cầm tách trà lên uống một ngụm, bà vừa bỏ xuống thì chàng vừa đến cửa. Chàng chỉnh lại trang phục và bước vào. Bà nhìn thấy chàng sau đó chàng đi lại và chào bà:
- Chàng: con chào mẹ. Sao mẹ lại đến đây vậy?
- PN: ta đến thắm con trai ta không được sao? Ta đến nhìn mặt, quan tâm con dâu ta.
- Chàng : dạ được thưa mẹ. Con giới thiệu với mẹ đây là người yêu con cũng là người con quyết định đi cùng đến cuối đời. Nàng ấy tên Ruzi.
- PN: ta nghe rồi mà lâu rồi không gặp con bé, con bé lớn nhanh quá.
   Lúc này nàng hơi hoang mang nên hỏi bà:
- Nàng: dạ thưa bác, cho cháu hỏi là bác biết cháu sao ạ?
- PN: ta không chỉ biết cháu mà còn biết ba mẹ của cháu nữa cơ
- Nàng: sao bác lại biết ba mẹ cháu vậy ạ?
- PN: có gì đâu lạ vì ta và ông nhà là bạn của ba mẹ cháu cơ mà. Cháu lớn đến vậy rồi, càng ngày càng sinh hẳn ra.
- Nàng: dạ cháu hiểu rồi ạ, cháu còn nhỏ lắm ạ
- PN: cháu tài giỏi lắm, ta và ông nhà rất vừa ý với cháu, ta mong sớm ngày cháu và con trai ta kết hôn đấy.
    Chàng đứng cạnh nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu hiền hòa này mà không khỏi vui mừng. Chàng cứ sợ mẹ chàng không chịu nàng nhưng không ngờ lại rất hài lòng. Lúc này bà lên tiếng:
- PN: Yu, con không được ăn hiếp con bé nghe chưa, mẹ mà biết con ăn hiếp con bé hay chăm sóc con bé không tốt là mẹ đánh con nghe chưa.
- Chàng: dạ con biết mà mẹ. Con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc nàng ấy.
- Nàng: dạ bác cứ yên tâm đi ạ, anh ấy thương con lắm ạ.
- PN: vậy được. Bác có việc đi trước, cho bác gửi lời hỏi thăm ba mẹ con nha. Hôm nào rảnh về nhà bác ăn cơm nha con. Bác đi nha.
- Chàng, nàng: dạ mẹ/bác.

     Bà ấy đi khuất, nàng thả lỏng người ngồi xuống ghế thở phào một xíu. Nàng không sợ lắm chỉ hơi bất ngờ và ngại xíu. Chàng đừng kế bên nhìn nàng mà không khỏi cười tươi. Nàng nhìn chàng rồi cũng cười theo.

     Thế là cuộc gặp mặt mẹ chồng đã diễn ra vui vẻ như vậy. Và tình yêu của họ đã được tiến thêm, còn được sự chấp thuận của gia đình, họ sẽ tiếp tục nắm tay nhau đi trên con đường còn lại cùng nhau.

     Và rồi họ lại tiếp tục làm việc cho đến hết ngày rồi cùng nhau tan làm.

Đôi khi hạnh phúc không phải là tăng quà này quà kia, hay ăn đồ ngon mà chỉ cần ở bên người mình yêu thì dù ăn món đơn sơ cũng là cao lương mỹ vị. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy thôi.💗
-═══════ι▬▬▬▬ι═══════ﺤ
     Còn chuyện tình yêu của cậu và cô sẽ thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau đợi ở các chap tiếp theo.

Chap cũng dài rồi
Hẹn mọi người ở những chap sau.
Au có câu hỏi muốn hỏi mn:
Liệu có tha thứ cho người từng làm tổn thương mình không?
Mn trả lời ở phần cmt nha😁

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro