7.Vô đề (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thân...Cảm ơn cậu

# Thế giới rộng lớn, vạn sự vô thường, mỗi ngày đều sẽ có vô số người lạ thành quen mà cũng quen thuộc bỗng chốc thành xa lạ. Tất cả những mối quan hệ trên cõi đời này vốn dĩ như cơn gió, đến rồi lại đi, có chăng chỉ là ghé chân dừng lại một đôi lúc. Và rồi đến sau cùng, chỉ còn lại bên ta, đi cùng ta đến cuối đời, chỉ là bản thân ta.

Bạn thân, tớ luôn tin rằng, cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ là sự sắp đặt kì diệu của số phận, và tớ cũng tin rằng đến một lúc số phận cũng sẽ mang cậu đi khỏi tớ. Nhưng dẫu sẽ rời đi hay vẫn luôn ở cạnh, tớ vẫn muốn nói với cậu một câu "Cảm Ơn". Và mong cậu dẫu có rời đi cũng hãy mang theo bên mình lời cảm ơn mà tớ gửi gắm.

Cảm ơn cậu đã mang đến cho tớ một người bạn
Cảm ơn cậu đã ở bên tớ một thời thanh xuân
Cảm ơn cậu đã cùng tớ cuồng nhiệt thời tuổi trẻ
Cảm ơn cậu đã cùng tớ làm những điều điên cuồng
Cảm ơn cậu đã cho tớ những kỷ niệm
Cảm ơn cậu đã dạy tớ những bài học
Cảm ơn cậu đã để lại cho tớ những hồi ức
Cảm ơn cậu đã cho tớ một tình bạn...

Có thể sẽ không bên nhau dài lâu nhưng lại nhớ nhau đến về sau cuối đời.

{Jinie Lynk - Nanie's}
2/2 Chúc mừng ngày tình bạn.

# Mình nghĩ may mắn chưa hẳn nằm ở việc mình có bao nhiêu người bạn tốt, mà lại nằm ở chỗ bao nhiêu người trong số đó sẵn sàng bỏ qua những lần mình ích kỉ, những lần mình bực bội, những lần mình trẻ con lại thẳng tính. Thật sự có bao nhiêu người coi đó là chuyện thường ngày và mỉm cười cho qua? Thân hay không thân, tốt hay không tốt, ở thời điểm chọn cách nhường nhịn với người kế bên, đã là điều đáng trân trọng.

• Tumblr: tucvivi

# Có một nơi...
Có một nơi chỉ mình tớ biết, ấy là khoảng sân thượng mà tớ trốn ở đó, trông xuống sân bóng nhìn cậu cả buổi chiều.
Có một câu chuyện mình tớ biết thế này, ấy là chuyện cô gái kia thích cậu trai nọ, họ là bạn, vì thế câu chuyện chẳng tiến triển thêm được bước nào.
Có một ngày đẹp trời, mà cậu không hay, tớ chẳng biết, tự nhiên một người đang là bạn tớ, lại khiến tớ không thể từ chối, cứ thế để ở trong lòng.
Có một tình cảm như thế này, cô gái thích cậu trai, rất thích, nhưng cô không định nói cho cậu biết, vì cái kết này sẽ không vui.

Nguyễn Thương
Tự nhiên lại làm tôi nhớ đến Tô Mộc 😞 (cùng nhau viết lên câu chuyện của chúng ta)

Đi gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc bạn đang còn trẻ, nhân lúc thế giới chưa chật kín người, nhân lúc máy bay còn chưa cất cánh, nhân lúc đôi bàn tay vẫn còn có thể ôm lấy đối phương, nhân lúc trái tim mình còn chưa ngừng đập.

Cre: Weibo
Trans: Rainie Nguyen

Tôi nhớ khoảng thời gian buồn bã nhất tuổi trẻ của mình. Mọi thứ tôi từng có, tình yêu , sự vô tư, những ngày yên bình, những cảm xúc mạnh mẽ bất chợt, đều lần lượt ra đi. Bạn sẽ không bao giờ biết được mình đau khổ và tuyệt vọng như thế nào cho đến khi bạn mất sạch trơn, không lý do. Thế giới bỗng trở thành thật tàn nhẫn.

Không phải cứ bạn thân mới là tri kỉ, tri kỉ đôi khi chỉ là một người cả năm không gặp lấy một lần, nhưng trong mỗi buồn vui của cuộc đời, bạn luôn tin cậy chia sẻ với người đó đầu tiên.

Tháng ngày ngất ngưởng - Huyền Lê

Thanh xuân của tôi là sự trầm lặng không lời diễn tả. Không sóng gió, không dữ dội, và cũng không tràn đầy nhiệt huyết, bồng bột như bạn cùng trang lứa. Nó là sự bình lặng đến nao lòng. Khi nhìn lại, thấy thật ra rất cô đơn, không có những kỉ nệm gọi là quá sâu đậm để nhớ trọn một đời, không có những tình bạn người ta vẫn gọi là tri kỉ...

Đó là điều đáng tiếc nhất trong tuổi thanh xuân của mỗi người.

• #Cfs #tuoitrenongnhiet

Lượn lờ mua vài món đồ online, bất chợt nổi hứng nhắn cho bộ phận chăm sóc khách hàng:
-"Xin chào."
-"Chào bạn. Hân hạnh được phục vụ bạn. Xin hỏi bạn có thắc mắc gì về sản phẩm của chúng tôi không ạ?"
-"Cho mình hỏi đằng ấy có bạn gái chưa thế?"
-"A! Mình cũng là con gái bạn ạ."
-"Vậy nối cho mình nói chuyện với một bạn nam đi."
-"Bạn chờ tí nhé."

Vài giây sau:
-"Xin chào. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách."
-"Cho mình hỏi đằng ấy có bạn gái chưa thế?"
-"Mình chưa."
-"Đằng ấy bao tuổi rồi?"
-"Mình 27."
-"Cũng chững chạc lắm rồi. Đằng ấy vẫn chưa muốn tìm bạn gái cơ à?"
-"À, tại mình có bạn trai rồi."

#nỗi_lòng_FA_nào_ai_thấu_hiểu
Kiem Duon

Ngày trước vẫn luôn hi vọng, mình sẽ trưởng thành nhanh một chút,
Nhưng khi trưởng thành rồi, lại phát hiện ra đã lạc mất tuổi thơ
Cuối cùng những vui vẻ hạnh phúc không còn như trước nữa,
Từ nay về sau, không thể đơn thuần cười nói cũng không thể tùy tiện mà bật khóc

Tiểu thuần dịch

Trước đây có người từng nói với anh, sẽ có một người xuất hiện vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời anh, sau khi giao điểm hình thành, hai đường thẳng này sẽ trùng lên nhau rồi tiếp tục nối dài, mãi đến tận cùng của sinh mạng. Anh đã từng tưởng rằng, cuộc đời anh sẽ không còn gì khác ngoài những công thức và số liệu, nhưng sau này anh đã phát hiện, người đó thật sự tồn tại...
(Mộ Thừa Hòa - Kí ức độc quyền. Mộc Phù Sinh)

Giá có một lúc gục xuống ngủ quên, khi ngẩng đầu lên đã thấy mình ngồi trong lớp học, xung quanh là lũ bạn bựa, ngày ngày ngồi than thở về chuyện thi cử học hành...

Nguyễn Thương

Từng có câu nói: "Tình bạn kéo dài trên 7 năm là tình bạn mãi mãi". Tuy cũng không hoàn toàn đúng, vì thời gian đôi khi không nói lên điều gì. Nhưng để được ngần ấy tháng tháng năm năm bên nhau, chắc chắn sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện. Nhiều đến nỗi chứa đựng là cả những tình nghĩa, lẫn ân nghĩa.

Những người bạn của nhau như các bạn, tuy chưa biết được sẽ cùng nhau đi đến đâu. Nhưng nếu có thể, hãy cố gắng là người có thể tham dự vào thật nhiều các sự kiện quan trọng của nhau trong đời...

Được không!?

{Hạ Vũ}

Học xong cấp ba, thi đại học xong sẽ dễ dàng kiếm sống hơn so với việc bỏ học. Trong trường học, mọi người phân cao thấp bằng thành tích, phân thắng bại bằng kì thi, nhưng vào xã hội rồi mọi trói buộc sẽ không còn nữa. Đổi lại dần dần sẽ nhận ra, tiêu chuẩn đánh giá một con người sẽ càng nhiều hơn, nó trở thành tài sản, địa vị, năng lực, xuất thân, may mắn, thậm chí quan trọng nhất, chính là quan hệ.

• Trích : Trăm năm hòa hợp, ước định một lời - Tố Quang Đồng

"Rồi sẽ có một ngày, bạn khao khát được đứng trên dãy hành lang lớp học, nghe thấy tiếng giáo viên loáng thoáng giảng bài bên trong, nghe được âm thanh xì xầm của những học sinh thích náo động. Dưới khoảng sân trường rực nắng, bạn chạy mãi, chạy mãi về phía cuối của vòng tròn vô tận, nụ cười và từng giọt mồ hôi, reo hò, la mắng.

Những hình phạt mà năm ấy bạn từng run sợ, sẽ trở thành hồi ức tươi đẹp mà cả đời này không thể nào quên được giữa quá khứ thanh xuân. Có lẽ hoặc không, bạn sẽ nhớ mãi một giọng nói nào đó, nhớ mãi một tiếng cười nào đó, nhớ mãi một con người nào đó.

Mười hai năm giữa một đời kí ức, không phải là ngắn ngủi, cũng chẳng phải dài lâu."

{Dị Văn aka Lê Vân Hạ}

Ảnh cũ...

1. Mỗi lần nhìn ảnh cũ, một là kỷ niệm vui. Hai là những kỷ niệm không nên nhớ đến.

2. Trong cùng một bức ảnh, xuất hiện rất nhiều người đã từng thân thiết với mình.

3. Nhìn thấy những cái kỷ niệm tốt nhất bản thân nên đem chôn nó, trông bản thân cứ như trẻ nghé đang trong tuổi mọc sừng.

4. Có rất nhiều thứ để mà chú ý, điển hình là độ trẩu của mình, và độ ăn ảnh của những người bên cạnh.

5. Cố gắng nhớ đến, những người trong ảnh là ai? Còn mấy người bên cạnh bản thân.

6. Bỗng dưng cảm thấy nuối tiếc thứ gì đó, thứ mà bản thân đã đánh mất lâu rồi.

7. Có những bức hình, lưu giữ được nụ cười rạng rỡ nhất mà bản thân có.

• Fb: Thanh Xuân - Những Tháng Năm Vội Vã

Nếu đời giông bão quá, không an nhiên sống được thì chúng ta cứ ngang nhiên mà sống. Ba cái tuổi trẻ thì cứ nông nổi điên dại cũng được.

Đoàn Đoan Vân Hạ.

Trần Tế Nguyệt thú nhận, "Ta muốn đến Huy Châu tìm xem một chút. Có loại hoa hồng Tâm Túc Hồ kia không. Chắc là cũng... sinh trưởng trong đất cằn sỏi đá đi. Thập Thất nương, chân chính nâng niu một gốc hoa hồng mình yêu thương, cũng không phải là nhổ nàng lên về trồng trong vườn nhà mình. Tương tự như nàng sẽ không dời bụi Phá Quân kia vậy.

"Thực sự yêu nàng sâu sắc, là sẽ ở bên cạnh nàng dựng gian nhà tranh, làm bạn với nàng. Âm tinh tròn khuyết, sương phong vũ lộ, nở rộ hoặc điêu linh. Nếu đã yêu mến nhất, cây hoa hồng duy nhất, mặc kệ là diện mạo gì đều sẽ yêu nàng như lúc ban đầu, luyến tiếc thương tổn nàng dù chỉ một cánh hoa một chiếc lá, thậm chí là chiếc gai mỹ lệ sắc bén.

"Như vậy, mới chân chính có được một gốc hoa Bồi Hồi tên là 'Tâm Túc Hồ', là phương pháp chính xác nhất."

(Bồi hồi - Hồ Điệp Seba)

# Lúc đang có, không ai đi nghĩ tới chuyện mất đi làm gì. Sau khi mất đi, lại dùng rất nhiều thời gian hoài niệm những gì đã mất.

# Tình, là chuyện phức tạp nhất thế gian. Bất kể là ai, đều lạc đường trong đó, hoặc là kinh hoàng lo sợ, hoặc là trằn trọc bất an, hoặc là cầu được ước thấy, hoặc là muốn tìm cũng tìm không ra. Đợi đến khi đi xa ngàn dặm, bỗng dưng quay đầu mới phát hiện chuyện phức tạp nhất, thường là đạo lý đơn giản nhất, chỉ có bốn chữ "tùy tâm mà làm".
{ Yến Hồng - Phu quân ngây thơ nhất thiên hạ. Duyệt Vi}

Không ai nổi tiếng được cả đời cũng sẽ chẳng có ai dùng cả đời mình yêu mến một nghệ sĩ nào đó.

Có thể gặp được một ai đó vào lúc này dù là nghệ sĩ hay là fan đều vô cùng may mắn. Những tác phẩm của người ấy rọi sáng con đường bạn đi, sự ủng hộ của bạn cũng đã giúp người ấy từ không chút tiếng tăm trở thành người hấp dẫn ánh nhìn của bao người. Có lẽ có một ngày bạn quay cuồng giữa những bộn bề cuộc sống còn người ấy cũng không chút thông tin, dần dần biến mất.

Chỉ mong sao lúc về già vẫn còn lưu lại chút ký ức tuổi thanh xuân, vẫn còn nhớ được cái tên bạn từng điên cuồng theo đuổi năm nào.

• Cre: Weibo
• Trans: Yingie / Tú Anh Nguyễn

Trong quá trình mười năm từ 20 tuổi đến 30 tuổi, chúng ta đều sẽ đi qua những con đường giống nhau.

Bạn cảm thấy cô đơn là phải rồi, đó là cơ hội giúp bạn nhận thức bản thân.
Bạn cảm thấy không được thấu hiểu là phải rồi, đó là cơ hội giúp bạn nhìn rõ bè bạn.
Bạn cảm thấy đen tối là phải rồi, như vậy bạn mới phân biệt ra đâu là hào quang của chính mình.
Bạn cảm thấy bơ vơ là phải rồi, như vậy bạn mới tỏ tường ai là người nâng đỡ mình trong tuổi trưởng thành.
Bạn cảm thấy mơ hồ là phải rồi, thanh xuân của ai mà không mơ hồ...

• Trích: Thanh xuân của ai không mơ hồ - Lưu Đồng
• Bản sách: https://goo.gl/TOfa1R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro