Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi gặp gỡ đầu tiên tại ngôi trường câp 3 đó, họ đã quen biết nhau và đã tạm thân thiết với nhau. Vậy là ngày đầu tiên đi học của họ đã kết thúc, để lại những cảm giác thú vị.

Ngày hôm sau, sau khi tiết toán của thầy Trương Minh Hàn kết thúc, cả lớp ra chơi....

-Này! Cậu là Thiên Thi đúng chứ?? - Dạ
Đông Di bước tới chỗ Thiên Thi, đứng trước mặt cô ấy đập bàn và nói

-Um... đúng rồi...Cậu là...- Thiên Thi ấp úng trả lời

-Tui là Dạ Đông Di! Hôm qua tui có lên giới thiệu đó!!

-Um... Cậu kiếm mình có việc gì à...? - Thiên Thi hỏi

-Ừ! Có việc thì tui mới tới đây chứ! Mà làm gì tui thấy bà có vẻ sợ thì phải!

-Đ...Đâu có...Tại tui chưa thích ứng với ngôi trường này nên vậy

-Um. À mà hồi nãy bài toán thầy Minh Hàn giảng tui chưa hiểu. Bà giảng lại giùm tui nhe !

-Bài nào bà chưa hiểu. Cứ hỏi tui đi. Tui giảng lại cho!

-Cái bài này nè! -Đông Di chỉ vào bài mà mình chưa hiểu

-Cái bài này chúng ta phải làm.... pla pla... vâng vâng.. mây mây..... (nói chung là giảng bài rất hay)

-Wow! Tui hiểu bài rồi! Cám ơn bà nhe!-Đông Di vui tươi nói

-Um không có gì!

-Hay là bà xuống ăn sáng với tui nhe !

-Ok! Đợi tui cất vở, bút viết, rồi xuống! Đợi tí thôi.

Bên bàn của Minh Hạo

-Này Minh Bảo!

-Hả?! Kêu tui có gì không??

-Ông thấy cô gái đó như thể nào?- Minh Hạo vừa nói, vừa tia mắt qua nhìn Thiên Thi

-Thiên Thi?? Tốt bụng, dễ thương và còn thân thiện với mọi người nữa. Uầy! Sao đột nhiên cậu lại hỏi về Thiên Thi vậy???

-Chỉ thấy cô gái này có chút thú vị thôi.-Minh Hạo lạnh lùng đáp.

-Ohhh!!

-Ohh cái gì mà oh! Im lặng đi. Cậu ồn ào quá!

-Ayya cô gái Lâm Thiên Thi này được Minh Hạo để ý tới rồi!!!- Minh Bảo suy nghĩ rồi mỉm cười

Dưới căn tin....
-Này Thiên Thi!

-Gì vậy Đông Di?

-Lại đây! Bà thích ăn cái gì cứ nói với cô/chú bán hàng! Hôm nay tui bao bà để cảm ơn vì đã giảng bài cho tui! - Đông Di vừa nói vừa kéo Thiên Thi lại chỗ cô bán hàng

-Không cần đâu. Tui làm vì muốn giúp bà thôi! Cám ơn lòng tốt của bà

-Ối giời ! Cậu cứ nói với cô này đi, thích cái nào cứ nói! Mình bao mà! Ngại gì mà ngại!

-Um.... Cô ơi lấy con bịch snack này ạ. -Thiên Thi chỉ đại một bịch bánh nào đó

-Bịch này hả?? 6 ngàn ! -Cô bán hàng trả lời

-Dạ tiền đây ạ-Đông Di đưa tiền cho cô bán hàng

-Cám ơn! Lần sau nhớ ủng hộ cô nữa nha!

-Dạ.-Cả 2 đồng thanh đáp

-Cám ơn bà! Đông Di!

-Haizz. Bạn bè với nhau mua đồ cho nhau ăn là bình thường!

-Um

-À này, mốt bà gọi tui là Di Di đi, gọi tên thường nghe lạ lẫm quá à!

-Um Ok! Bà cũng có thể gọi tui là Thi Thi đó !

-Thi Thi. Cái tên này nghe thân mật hơn này.

-Um đây là tên ở nhà của tui mà!

-Này Thi Thi, tui ngu toán lắm luôn á! Có bài gì không hiểu tui hỏi bà nhea :>

-Um, tui sẽ cố sức giảng bài cho bà! Còn bài nào mà tui không biết thì thôi, bó tay.

-Um! Có người bạn giỏi như bà vui ghê á!

-Ừ!

Bỗng Minh Bảo từ xa chạy tới, nói
-Này! 2 người đang ăn cái gì đó :> ?! Cho tui ăn với hihi :>

-Tên tiểu tử thúii nhà ngươi từ đâu tới đó. Tui mới mua bịch bánh thôi đã bay tới xin ăn rồi!-Đông Di said

-Cậu này là... -Thiên Thi hoang mang hỏi

-Chào Thiên Thi! Tui tên Minh Bảo. Tên đầy đủ là Lý Minh Bảo. Hân hạnh được làm quen

-Ờ um... chào. Hân hạnh được làm quen...

-Ê mà bà ăn bánh gì ngon quá dạ ! Cho tui xin miếng nha hihi.

-Um.. Ăn chung đi. -Thiên Thi đưa bịch bánh về phía Minh Bảo

-Ưm~Ngon quá!!~~ Sao bà biết tui thích ăn bánh này mà mua vậy !

-Không phải tui mua đâu! Đông Di m...
Thiên Thi đang nói thì bỗng Đông Di khều tay nhắc nhở nhỏ tiếng:

-Suỵtt...

-Ể!!! Đông Di mua cho bà bịch bánh này ư ??!! -Minh Bảo la lên rôig quay qua phía Đông Di nói- Bà chơi kì quá Đông Di! Đó giờ tui xin bà hoài mà bà không cho 1 miếng!

-Ông chỉ có ăn với ăn! Với hồi cấp 2 mua ông ăn quài đó thôi! Mua ông chỉ có mạc nghiệp!

-Này này... 2 người đừng cãi nhau nữa được không.- Thiên Thi lại can ngăn

-Hừ! Mốt đừng có đi theo xin đồ ăn nữa! - Đông Di bực tức nói

-Được rồi. Được rồi. Tui cho ông bịch bánh này hết luôn đó! 2 người đừng cãi nhau nữa nha!

-Cám ơn bà nha. Bà tốt bụng ghê á! Đỡ hơn cái người kia.-Minh Bảo nói với giọng lườm liếc

Sau khi được Thiên Thi cho bánh, Minh Bảo tung tăng đi loanh quanh sân trường kiếm Minh Hạo

-Ế! Sao cậu lại cho tên đó bịch bánh chứ!

-Thôi kệ đi, dù gì cũng là bạn bè với nhau mà. Nhường một bịch bánh có là gì đâu.- Thiên Thi nhẹ nhàng nói

-Cậu tốt bụng thật đó Thi Thi à.

-Dù gì đây cũng là đức tính tốt mà!

-Mình đã không chọn lầm bạn để chơi chung rồi!- Đông Di vui vẻ nói

Cùng lúc đó, cậu bạn Minh Hạo đứng trên lầu đã nhìn thấy được tất cả, lặng lẽ mỉm nhẹ một nụ cười trên môi.

-Thật là một cô gái thú vị!- Minh Hạo nghĩ trong đầu, nở một nụ cười lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro