Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Thật là một cô gái thú vị!- Minh Hạo nghĩ trong đầu, nở một nụ cười lạnh lùng

Đang đứng ngắm nhìn Thiên Thi, bỗng tên Minh Bảo chạy tới vỗ vai cậu bạn Minh Hạo:

-Nè!! Nhìn ai mà thẫn thờ vậy!

-Không ai cả. Chỉ là đứng ngắm sân trường thôi!-Minh Hạo đáp với giọng lạnh lùng nhưng hơi gượng gạo

-Thật không đó?! Hay là để ý cô nào rồii!!- Minh Bảo khịa khuỷu tay Minh Hạo và nói với giọng châm chọc

-Không có ai khiên tôi để ý cả! Cậu làm gì đi đâu đây??! - Minh Hạo trả lời qua loa và đánh trống lãng

-À thì... hồi nãy tui mới gặp Thiên Thi đó! Được cậu ấy cho bịch snack nè!!!

-Cô ta tốt vậy sao?- Minh Hạo nhìn về phía Thiên Thi và nói

-Um cậu ấy tốt bụng lắm luôn á ><!!! Xin có một miếng bánh mà cho tui cả bịch nè!

-Um... Cậu xuống sân chơi đi. Tôi muốn ở đây một mình yên tĩnh - Minh Hạo đáp trả và tiếp tục nhìn xuống sân trường

Rồi giờ ra chơi kết thúc và học sinh lại tiếp tục vào lớp học, sân trường yên tĩnh trở lại. Và ở các lớp học, giáo viên bộ môn tiếp tục bài giảng của mình.

Tại lớp 10a2, mọi người đang trong tiết toán của thầy Minh Hàn :

-Thiên Thi ơi cứu tuiiii....!-Tiếng than thở từ phía anh bạn ngồi cùng bàn của Thiên Thi

-Geeee. Im lặng đi! Ông làm ôn khiến tui chả nghe được thầy giảng bài này!-Thiên Thi nói

Sau khi bị Thiên Thi nói vậy thì Tử Lâm im được một lúc thì bắt đầu than thở tiếp:

-Thiên Thi ơi... Quăng cho tui cái đĩa bay để tui quay về hành tình quê hương của tui đi. Thầy giảng tui chả hiểu gì cả! Nghe mà hoa cả mắt, ù cả tai.

-Suỵt! Đừng than nữa, nghe giảng đi

-Nghe mà hông hiểu thưa chị hai! Nghe giảng như kiểu học tiếng ngoài hành tinh ấy!

-Vậy im lặng đi cho tui học!!!! Than hoài!

-Ai đó thưn tui thì quăng cho tui cái đĩa bay cho tui về hành tinh mẹ điii! Huhu đây là đâu?!! Tui là aiiii?! Tại sao tui lại ngồi đây ?! Somebody help me please!!!

-Mệt ông ghê nhen! Ồn vậy sao tui học?! Mệt ghê hông hiểu chỗ nào, khoanh lại đi rôi tui giảng lại cho!!1

-Cả bài :)

-Nói thiệt hay giỡn vậy ba?! Hông có dzui đâu à nha..!

-Tui nói thiệt mà :)

-Haizzz... Vậy ông để đó đi. Tí giờ giờ về xuống thư viện tui giảng lại bài cho ông

-Hihi bà đáng iu ghê hà :3. Cám ơn nha

-Um không có gì.

-Giờ tui ngủ đây!!! Bà nghe giảng kĩ rồi tí giảng lại cho tui nha !!!

-Eiii! Đừng ngủ. Thầy Minh Hàn thấy là phạt ông đó!

-Tui ngủ xíu thôi mà không sao đâu hihi

Tử Lâm vừa chớp mắt ngủ thì một cục phấn bé bé xinh xinh từ bụt giảng bay vào đầu Tử Lâm. Cục phấn khiến anh bạn Tử Lâm giật mình tỉnh dậy.

-Nè em kia!!!! Ai cho e ngủ trong lớp???-Thầy Minh Hàn hỏi với gương mặt khá căng.

Tử Lâm vẫn còn hơi ngơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra

-Tôi đang nói e đấy! Đừng giả bộ như không biết gì. -Thầy vừa nói vừa chỉ tay về hướng bàn của Tử Lâm và Thiên Thi.

Xung quanh bắt đầu xào xáo:

-Chết cậu ta rồi! Thầy ấy đó giờ rất là ghét ai không tập trung trong giờ của mình

-Cậu ta chọc giận thầy rồi. Thế nào lớp cũng bị trừ điểm và đội sổ đầu bài cho mà xem! -Những tiếng thì thầm của những người xung quanh bàn tán .

-E...Em.... -Tử Lâm cứng họng không nói lên lời. Nét mặt lộ sự sợ hãi

Trong tình thế căng thẳng thì bỗng một cánh tay giơ lên! Thiên Thi giơ tay lên trợ giúp bạn cùng bàn của mình!

-Sao? Em có ý kiến gì à?- Thầy hỏi Thiên Thi

-Dạ thưa thầy. Nãy giờ bạn Tử Lâm có than với e là bạn ấy bị đau bụng ạ! Bị từ sáng giờ rồi thưa thầy.

-Nếu e ấy bị đau bụng sao không nghỉ?

-Dạ thưa thầy, bạn Tử Lâm muốn nghỉ lắm mà sợ mất bài nên cố gắng đi học ạ!

-Vậy thì e đỡ bạn xuống phòng y tế nghỉ đi. Rồi cho bạn mượn tập chép lại bài.- thầy Minh Hàn nguôi giận nói

-Dạ vâng ạ!

Nói xong Thiên Thi dẫn Tử Lâm xuống phòng y tế để nghỉ

-Cám ơn bà nha Thiên Thi !! Tui sẽ nhớ ơn bà nhiều lắm!-Tử Lâm vừa nói vừa cười mỉm

-Có gì đâu mà cám ơn. Tại ông mà tui phải nói dối thầy nè! Ông có bị đau bụng gì đâu?!

-Tui không đau bụng mà đau đầu thưa chị!

-Đau gì mà đau! Cúp tiết thì có

-Nè tui có cúp đâu. Thầy kêu tui nghỉ nha. Tui chỉ đang nghe lời thầy mà thôi!

-Ông tin tui nói thầy là ông giả bộ bệnh không?!

-Tui giỡn mà Hihi :3. Nói chứ cám ơn bà nhiềuuuuuu ơi là nhiềuuuu luôn sao Thiên Thi :3

-Um không có gì. Tí xuống phòng thư viện tui giảng bài cho!- Thiên Thi vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi!

Nụ cười đó khiến cho Tử Lâm hơi đỏ mặt, tim đập hơi nhanh và hơi loạn nhịp, trong lòng cảm thấy có gì chút lạ thường.........

-Êiiii! Ông bị gì mà đỏ mặt vậy, tim đập hơi nhanh nữa..? Không lẽ..... ông bệnh thiệt hả???!

-Không có đâu! Chắc tui hơi mệt á mà.

-Vậy thôi ông nằm nghỉ đi. Tui hông làm phiền ông nữa. Tí nữa gặp nhau ở Thư viện nha!

-Um hẹn gặp nhau ơ thư viện.

Thiên Thi vừa đi ra khỏi phòng y tế thì Tử Lâm thở phào nhẹ nhõm, tim đập hơi nhanh

-"Cơ thể mình bị làm sao thế này? Sao lại đỏ mặt khi thấy Thiên Thi cười chứ?! Sao tim lại đập loạn xạ ?! "-Những câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu Tử Lâm...
.
.
.
Giờ về trưa, tại thư viện trường của Thiên Thi đang học....

-Tui giảng lại bài rồi đó, ông hiểu chưa?

-Hiểu rồi! Thiên Thi giảng hay nên hiểu liền hihi :3

-Nịnh tui à?

-Đâu có. Hay thiệt mà!

-Hm.. Thôi cũng cám ơn vì ông khen ! Tui giảng bài cho ông xong đói bụng quá nè! Chưa ăn cơm trữa nữa. Đói quá :<

-Để tui bao bà đi ăn nha. Vì bà đã giảng lại bài cho tui mà. Coi như là trả công bà ha!

-Oke! Đi ăn ở quán gần trường nha. Tui biết chỗ ăn ngon lắm!!
Một nụ cười tỏa nắng nở trên miệng của Thiên Thi, trông cô thật hồn nhiên. Điều này khiến cho tim Tử Lâm đập loạn nhịp lần nữa. Cậu quay đầu ra sau ôm mặt:

-Aaaa! Cơ thể mình sao vậy nè! Sao cứ thấy Thiên Thi cười là lại như vậy ?! Không lẽ..... mình thích Thiên Thi ư?!

-Gì đó Tử Lâm?

-À không có gì hihi. Đi ăn thôiiii!

-Um tui dẫn đường cho.

Nói xong Thiên Thi đi trước, Tử Lâm phía sau nhìn theo cô không rời mắt, dáng người của cô gái 1m60 bé xinh cùng nụ cười tỏa nắng khiến trái tim của anh chàng tan chảy. Nhưng không ai để ý rằng Minh Hạo đứng trên lầu chứng kiến tất cả, gương mặt hơi nhăn tỏ vẻ không vui.

-Cậu ta .... có cảm tình với Thiên Thi ư?- Minh Hạo nhìn về phía của Thiên Thi và Tư Lâm rồi thầm nghĩ. 

Vài dòng của tác giả:

-Đây là chap 3 re up. Chap kia mình lỡ tay bấm xoá nên mọi người thông cảm :<. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!! À nhớ vote cho mình nha hihi :3

.....Còn Tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro