Chap 2. Bff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mỗi giờ học thì cả lũ nghịch ngợm chúng tôi lại tập trung ở 1 công viên gần nhà để tám chuyện. Nhóm 5 người chúng tôi, 3 nữ 2 nam chơi chung với nhau rất hoà thuận. Con trai coi con gái là đàn ông, con gái coi con trai là đàn bà nên mọi chuyện đều có thể tâm sự, dù là trong tối hay trong sáng đều có thể nói ra, không ngại ngần gì hết. Sau này khi đã thực sự trưởng thành, thực sự làm người lớn rồi, nghĩ lại cái thời vô tư ấy, trong lòng lại nhen nhói cảm xúc muốn trở về như ngày xưa để có thể nói hết những gì vướng bận trong lòng.
5h chiều trong công viên, 5 đứa chúng tôi ngồi cùng nhau trên một băng ghế dài cạnh bờ hồ, không đứa nào nói gì, tâm tư giống như thả theo nước cuốn đi vậy. Nhìn khuôn mặt nặng chĩu của chúng nó, tôi thấy hơi bực mình. Tôi trong nhóm luôn là đứa nói nhiều nhất, nhảm nhất. Vì đơn giản tôi ghét sự im lặng.
Tôi:- chúng mày làm sao thế?
Tiện tay tôi phết vào đùi nhỏ Mai một cái để thức tỉnh nó cùng mấy đứa nó. Nhỏ Mai cau mày, chu cái mỏ hồng hồng của nó lên, vẻ mặt nũng nịu không chịu nói. Nhìn vào cái bản mặt nó lúc này, tôi có thể đoán ra được nội tình trong đó.
Mai:- tao vừa chia tay người yêu. À không, bọn tao dừng lại thôi.
Hà:- biết ngay mà. Lí do?
Mai:- hưmzzz. Chán. Hôm qua vào messenger của nó, tao thấy con tao ghét vẫy tay mí nó, xong nó cũng vẫy lại.
Hà:- rồi sáng hôm sau, giờ truy bài mày gọi nó ra, chửi nó một trận, xong chấm dứt luôn chứ gì? Tao nói mày! Sao mày không bao giờ nghe lời bọn tao, lúc tức mày cứ xa xả xa xả lên ý, bù lu bù loa cuối cùng chẳng được cái gì còn mất người yêu trong tay con mày ghét nữa. Chẳng bao giờ chịu đọc hết tin nhắn xem chúng nó nói về vấn đề gì, cũng chẳng thèm nghe giải thích lí do.
Mai:- mày bạn tao hay bạn nó thế!?
Hà:- tao bạn công lý. Ok!
Hà lúc nào cũng là đứa triết lí nhưng điểm văn chẳng bao giờ trên 6 cả. Môn nó yêu thích là khoa học tự nhiên, mấy môn như toán, lí, hoá, sinh ấy. Xong chưa hết chuyện, nhỏ Hà lại đế thêm một câu:
- mày nữa! Sao mày líc nào cũng gọi người yêu là nó thế? Phải gọi là anh ấy hay là anh à, anh ơi... vân vân. Sao lúc nào mày cũng thô lỗ thế hả!
Nói đến đây, nhỏ Hà bị nhỏ Mai bóp mồm không cho phát ngôn bậy bạ nữa. Thỉnh thoảng, tôi thấy mấy đứa này còn xàm hơn cả tôi.
Rồi tôi quay qua Kiên, thằng bạn tội nghiệp của tôi không biết vì lí do gì mà từ nãy tới giờ bờ môi dày gợi cảm cứ liên tục bặm vào nhau rồi buông ra cộng thêm những tiếng thở dài thườn thượt. Nó cho hay:
- hôm nay...tao...bị cô giáo điện về nhà!
- gì cơ!!!????
Cả bốn đứa deo lên, tin này đối với chúng tôi là 1 tin sốt dẻo. Nó lại tiếp tục tuôn ra dòng cảm xúc, mỗi câu chữ đều như chìm trong biển tâm tư rộng lớn mà nguyên nhân chỉ có một mà thôi:
* sáng nay( theo lời kể của Kiên với các bạn)
Giờ anh, tiết thứ tư, ngày thứ 5, cô giáo chủ nhiệm lớp tao khỏi ốm và đi dạy. Tao ngủ từ tiết trước nên không biết cô giáo vào lớp. Mà tao cũng hỏi từ đầu tiết 1 rồi, bọn nó bảo mai cô giáo mới đi dạy. Thế là tao yên tâm, ngủ. Lúc cả lớp đứng lên chào cô, tao vì ngủ quên mà không biết gì hết. Cô giáo cầm thước lim xuống chỗ tao, khẽ gõ vào vai tao. Đầu tiên, tao cứ tưởng mấy thằng cờ hó chêu tao nên không thèm bận tâm, còn vung tay đẩy cô giáo ra cơ. Vì thế, máu điên của bà la sát trỗi dậy. Bà ta nắm lấy tai tao, kéo lên. Tao đau quá, mở mắt ra thì thấy bà đấy trước mặt tao, tao giật hết cả mình. Khiếp quá! Xong bà ta bắt đầu chửi tao:
- tôi không biết ngày xưa bố mẹ anh nặn anh ra bằng cái chất gì nữa! Anh có biết lần này là lần thứ mấy rồi không? N lần, không thể nào đếm được! Mấy lần trước, tôi vẫn còn thương anh, không báo cáo với mẹ anh. Tôi bao che cho anh, anh hứa với tôi là không bao giờ tái phạm nữa. Thế mà.... lần này tôi không thể bao che được nữa, tôi phải gọi cho mẹ anh.
Rồi ngay lập tức bà mở điện thoại ra bấm số mẹ tôi, kiểu như lập trình trước ý. Chắc tao khỏi được đi tập gym nữa mất. Ôi trời ơi, nghĩ đến đây  mà thấy, cuộc sống này với tao thật quá phũ phàng và vô nghĩa.
* trở lại với thực tại
Tất thảy bọn tôi đều biết đam mê của Kiên là có một thể hình đẹp. Tuy hiện tại trông cậu ta đã quá ổn rồi nhưng đã là đam mê thì không bao giờ hướng tới mục đích nhất định. Vả lại, nó cũng đã khá vất vả để năn nỉ ' quý bà Mocha'- mẹ nó, cho nó đi tập, chỉ với một điều kiện:" đừng bao giờ để cô giáo phàn nàn".
Mai lên tiếng:- thôi đừng buồn nữa. Nghỉ thì thôi, để 200k đi ăn cho ấm dạ. Tháng nào cũng vứt 200k đi tập, vừa mất sức lại mất tiền, béo bở gì mà phải khổ sở thế!
Sau câu này, nhỏ mai chính thức bị Kiên đạp ra khỏi ghế. An ủi người ta cái kiểu gì không biết, khác gì khoét sâu vào vết thương lòng của nó. Để tôi đây an ủi cho này:
- tao biết bây giờ mày đang rất khổ tâm. Tao cũng hiểu đam mê của mày là rèn luyện cơ thể để ngày càng khoẻ mạnh. Nhưng mà mày không xem lại tại sao mày bị bắt quả tang ngủ gật à. Tại vì mày quá lười đấy...
Không quá 1 phút tôi cũng bị đạp ra khỏi ghế. Còn mỗi nhỏ Hà và thằng Tùng trâu là chưa bị đạp xuống, nhỏ Hà không muốn trở thành như chúng tôi nên đùn đẩy trách nhiệm sang cho thằng chiến hữu còn lại. Mà Tùng là một thằng hiền lành, thật thà và nhân hậu. Nó lại ít nói nữa nên đôi khi tôi thấy nó chơi với lũ quỷ sứ chúng tôi đúng là một thiệt thòi. Nó chưa từng bắt nạt ai, làm đau ai, to tiếng với ai  nên chúng tôi luôn coi nó như cái bình thuỷ tinh mỏng manh dễ vỡ, luôn trân trọng và bảo tồn nó như báu vật vậy. Hơn nữa nó còn là một thiếu gia nhà giàu cô đơn nữa. Bố mẹ nó luôn đi xuốt ngày, lúc về nhà thì nó cũng đã ngủ, sáng ra tỉnh dậy thì nó phải đi học còn bố mẹ lại chưa ngủ dậy cho nên họ chẳng mấy khi gặp nhau. Nó bảo:" tao thấy bà giúp việc nhà tao còn giống người nhà của tao hơn bố mẹ tao nữa". Tôi thì thích cuộc sống của nó hơn, đầy đủ mọi thứ. Mỗi chủ nhật có thể nằm cả ngày trong căn biệt thự to ú ụ, có tivi đắt tiền, điện thoại đắt tiền, latop, phòng riêng..v..v  Đã thế chẳng bao giờ phải nghe tiếng cằn nhằn của bố mẹ, không bị sai đi làm cái nọ làm cái kia, ngủ cả ngày cũng không bị chửi là lợn. Đúng là cuộc sống của tiên mà!
Nhưng tôi biết nó là một thằng có nội tâm sâu sắc, nó thích cuộc sống giàu tình thương hơn là giàu vật chất, chứ đâu có ham tiền như tôi. 😅😅 bởi vậy nên mỗi lời nói ra đều có thể an ủi một cách trọn vẹn nhất:
- đừng buồn nữa.
Như vậy đã là đủ rồi.
5 đứa chúng tôi lại gác lại chuyện đời, cùng nhau ngồi trên ghế trong công viên cạnh bờ hồ, thả mọi muộn phiền theo làn nước, cùng nhau hướng mắt về phía chân trời tưởng tượng cảnh mặt trời lặn. Vì vốn dĩ cảnh tượng ấy vẫn tồn tại, chỉ là bị khuất sau những ngôi nhà cao tầng mà thôi.
.
.
Oaaaa. Mỏi tay quá 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sara