Chap 3: nơi bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật nhộn nhịp lại diễn ra trên con phố nhỏ nhà tôi. Tuy chỉ rộng có 1 m rưỡi nhưng mọi xe cộ vẫn cố bon chen nhau qua lại, bóp còi inh ỏi cả. Đơn giản là vì họ cảm thấy đường này là đường của chung, chẳng làm sao phải nhịn đi để nhường cho người khác cả, cũng chẳng để cho mấy con sâu ngủ như tôi được yên. Chủ nhật nên mọi thứ dộn dàng hơn, âm thanh cũng dộn dàng hơn, nhịp sống cũng tấp nập hơn. Tôi còn nhớ, hình như mình bị đánh thức bởi một tiếng động khác trong đó. Là tiếng gà gáy của toà nhà đối diện. Trong dãy nhà chung cư này của chúng tôi, hàng xóm thân cận nhất chính là hàng xóm nhà đối diện, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy nhau rồi. Đặc biệt hơn nữa là ngôi nhà đối diện chúng tôi đã mấy tháng rồi kể từ khi người cũ chuyển đi chưa thấy có ai chuyển đến. Hôm nay bỗng nhiên nghe thấy tiếng gà gáy, theo độ hóng của bản thân, tôi mở cửa sổ ra, ngó. Quả nhiên, có một người phụ nữ chung niên đang chăm sóc mấy chậu hoa linh tinh. Có lẽ nghe được tiếng rít của cửa sổ toà đối diện, bà quay mặt lại. Thấy tôi, bà ngạc nhiên nở một nụ cười thân thiện. Tôi lại mới ngủ dậy, mặt chưa rửa nên không nhìn thấy dõ nữa. Rồi cũng đáp trả bằng 1 nụ cười, tôi sau đó liền nằm bịch xuống ngủ tiếp. Chưa được bao lâu thì lại bị đánh thức. Sao không ai chịu hiểu cho tôi vậy😣😣. Tôi sờ sịt tìm cái điện thoại đang déo lên từng hồi:
- alooooo
Mẹ tôi: - lấy xe ra chợ đón mẹ đi.
Tôi: - xe mẹ đâu!? Thôi, con đang ngủ!
Mẹ tôi: - Mày có dậy ngay không. Trưa trật ra rồi mà còn ngủ à. Dậy ra chợ đón mẹ không tao cho nhịn hết bây giờ.
Nói thật nhé, tất cả các bà mẹ đều giống nhau ở một chỗ. Đó là hung dữ! Tôi chưa thấy 1 bà mẹ nào hiền lành cả. Mẹ chính là nỗi ám ảnh về yêu quái tái thế. Chỉ có điều, con yêu quái chỉ hiện ra mỗi khi mẹ tức giận thôi.
Tôi xỏ dép rồi chạy xuống tầng hầm, lấy xe phóng ra chợ. Gần đến chợ đã thấy mẹ đang lóc cóc đi về. Chẳng lẽ lại nghĩ tôi không đến đón sao? Thật là!
Tôi kèm mẹ về đến đầu ngõ, hai mẹ con lại đỗ lại quán bún ăn sáng. Trong đấy tôi gặp ngay Tùng trâu đang húp cháo liền đuổi mẹ về trước rồi sách bát bún ra bàn Tùng, nhăn nhở:
- ê. Tao quên không mang tiền đi. Làm sao đây!??
Tùng ngây ngô, hình như bây giờ mới biết tôi đến gần nó ,cười cười:
- Viên à. Ngồi xuống đi.☺️☺️
Thấy bộ mặt ngây ngô này của nó, tôi thật sự thấy mình tội lỗi.
- ừ. Mày nghe thấy tao bảo gì chưa.
Tùng gật gật rồi chăm chú ăn tiếp .Tôi vẫn cảm thấy hơi chạnh lòng 1 tí, nên giả vờ xăn xoe lại nói chuyện với cậu ta.
- ê. Hôm nay lại ra quán ăn cơ à. Bác giúp việc nhà mày nghỉ rồi hả?
Nó cố nuốt nốt, trả lời:
- bác đấy bị ốm rồi. Tiện mày đi với tao đến nhà bác đấy nha.
- ui. Tao phải về nấu cơm cho mẹ.
Nói xong tôi  hơi khựng lại. Phải chăng đây lại là cơ hội chốn đi chơi. Chắc mẹ sẽ cho mình đi với tùng thôi, chỉ cần nói phét là ra thư viện học bài nhất định được.
- thôi để tao đi cùng. Mày đến đấy thì biết làm gì.
Rồi sờ soạng xuống túi quần. Chết rồi, điện thoại...không cầm theo. Tôi ngước mặt lên, lần nữa chạm vào ánh mắt ngây thơ đấy, cảm giác giống như đứa ăn nhờ ở đậu, cái gì cũng đi mượn của người ta. Tùng đoán ra tôi cần gì liền rút điện thoại ra đưa cho tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy mình may mắn khi có 1 thằng bạn lắm tiền lại còn mát nết như nó, nhất là những lúc như này.
Hai đứa thanh toán xong xuôi, bọn tôi ra ngoài đường bắt xe đi đến nhà bác giúp việc. Nơi đó là một xóm nhỏ không có nhà cao tầng giống chỗ chúng tôi. Tuy thuộc địa phận thành phố nhưng lại chẳng giàu có gì. Chúng tôi đi bộ đến cổng, tính gọi bác thì bác bỗng từ trong nhà đi ra. Bởi mỗi khi được nghỉ tụi tôi hay tụ tập ở nhà Tùng đập phá nên bác biết tên hết cả lũ. Với lại mỗi khi như vậy, chúng tôi lại bày ra một đống rác bừa bộn, bác ấy phải dọn thì làm sao mà quên được chứ.
- ô. Hai đứa đến nhà bác làm gì thế!?
Nhìn dáng đi khập khễnh, khuôn mặt thì nhợt nhạt, tôi thấy hơi lo cho bác ấy.
Tôi: - chúng cháu đến thăm bác. Bác định đi đâu ạ?
Bác ấy: - bác đi vứt rác. Hai đứa vào nhà đi.
Hai đứa tôi vào trong, nhìn xung quanh nhà chỉ là 4 bức tường sơn xanh nước biển, 1 cái tivi với 1 cái cửa thông ra chỗ nào đấy. Có thể nói, tìm được ngôi nhà như thế này trong thành phố quả là hiếm có. So sánh với khu trung cư nhà tôi thì chỗ này đúng là nơi tồi tệ nhất tôi từng thấy. Thấy bác ở một mình, tôi hỏi ra mới được biết. Con trai bác đi làm trong tp HCM mấy năm rồi chưa thấy về thăm mẹ, chỉ điện về vài lần rồi thôi. Còn con gái bác đi học đại học ở Thái Nguyên, năm vừa rồi thi trượt mấy nguyện vọng ở đây nên phải xuống Thái Nguyên theo học, lại còn phải tự làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Phải đi mới biết xung quanh ta còn vô vàn những người khó khăn, thiếu thốn. Bỗng nhiên tôi thấy mình may mắn vì ít ra cuộc sống của tôi xung túc hơn rất nhiều người.
Bỗng từ cổng có tiếng mở cổng, tiếng người gọi dộn lên giống như niềm vui được vỡ oà trong vui sướng:
-mẹ!!! Mẹ ơi!!!
Hai  đứa tôi đương nhiên không biết đây là ai nhưng còn một người bất chấp dù đau chân như thế nào, dù chỉ đứng dậy thôi cũng khó vẫn mạnh mẽ chạy ra đến cửa, cũng như ai kia thốt lên từ " con " nhưng chứa bao nhung nhớ. Đây chắc là người con trai cả của bác ấy, cuối cùng sau bao năm đã có thể về thăm mẹ rồi:
Người con trai: - mẹ bị sao thế. Mẹ đau đâu à.
Mắt bác đã hơi đỏ nhưng cố không để mình rơi nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy bảo là mình không sao rồi nhìn người con trai đầy tiếc nuối.
Bác ấy: - sao gầy đi nhiều thế. Làm ở đấy chắc vất vả lắm hả con.
Chúng tôi biết ý xin phép về xớm để cho bác nghỉ ngơi và có thời gian hai mẹ con tâm sự. Đi lâu như thế về chắc kể đến đêm cũng không hết chuyện . Trên đường về, chủ đề chính để nói không gì khác ngoài bác giúp việc nhà Tùng. Đi được nửa đường, Kiên bỗng đưa ra ý kiến cực hay:
- đói chưa. Hay dẽ vào trung tâm thương mại tí đi.
Cái gì thì không nói chứ riêng khoản ăn chơi mà lại còn free như này đối với tôi chẳng khác gì cơ hội trời cho cả. Nhất định phải nắm bắt chứ. Hai đứa xuống xe , lang thang trong TTTM, nhìn cái gì cũng muốn mua mà lại chẳng có đồng nào. Vừa đi đến quầy gà rán, tôi lập tức choáng ngợp trong những chiếc đùi gà chiên ròn thơm nức mũi. Cảm giác bây giờ giống như tờ giấy ăn bỏ trong cốc nước trắng, toàn thân thì mềm nhũn ra lại còn chảy nước. Trong dây phút đấy, bỗng tôi sựng lại một hồi, nhanh tay kéo Tùng cúi xuống. Tên ngốc đó đầu bị kẹp dưới nách tôi, nhưng mông vẫn chổng lên không chịu nghe lời gì hết. Kết quả bị tôi dìm cho nằm bệt xuống đất. Mà cái tên cả đời chưa động đến bẩn, tính cách còn sợ bẩn, bị tôi dìm đến như thế, mặt cậu ta trở nên biến sắc, khuôn miệng biến dạng không thành hình thù gì. Thấy nó như vậy, trong lòng tôi bỗng nảy lên cảm giác xung sướng bất ngờ. Nhìn lên bộ lông mày đang nhíu chặt của nó, tôi phang ngay cho nó một cái tát vào lưng.
Tôi: - vừa rồi tao mà không nhanh tay kéo mày nằm xuống thì bị phát hiện rồi. Mà nhỏ Mai này hay thật, vừa mới tuần trước chia tay người yêu, hôm nay đã nhận lời đi ăn với người ta rồi. Thật là... nếu mà nó nhìn thấy hai đứa mình đi ăn lảnh nhất định sẽ không để yên mà đi báo cáo với lũ kia. Đến lúc đó liệu chúng nó có thể tha cho chúng mình không? Muốn mất tiền hay sao mà không trốn hả!
Tùng nãy giờ cơ mặt đã dãn ra đôi chút, lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh. Nghe tôi tường thuật một loạt, cậu ta vẫn ngây ngốc gật gật đầu làm tôi phát trán mà không thèm nói nữa. Rồi hai đứa đi ăn gà, phải đến 3 giờ chiều mới về đến nhà. Tôi được thả ở đầu ngõ, tung tăng chạy về nhà mình.
Trở về với cái giường thân yêu, tôi chồm lấy cái điện thoại và mở ra lên mạng. Hừm! Toàn mấy tin nhảm nhí. Tôi đập điện thoại xuống giường, không hiểu sao lại thò đầu lên cửa sổ ngó sang nhà đối diện. Hôm nay, tôi thấy một người khác trong căn nhà đấy. Nhưng người này không hề biết tôi đang nhìn chằm chằm vào mình mà chỉ chăm chú vào cuốn sách dày cộp trong tay. Đây là một người con trai trông có vẻ cao lớn, hình như vẫn đang đi học. Nhìn cái kiểu kia thì chắc cũng không phải hạng trung bình, level phải bằng Tùng trâu chứ chẳng vừa. Có lẽ vì là con trai nên khiến tôi ngắm lâu hơn một chút. Xong tôi liền không quan tâm nữa vì bị mẹ gọi đi ăn cơm. Thế là hết một ngày chủ nhật.
Chẳng mấy chốc mà đã tới mùa hè. Mùa mà tôi yêu thích nhất. Ở chỗ tôi không có dấu hiệu gì cả vì trong phạm vi 500 m gần nhà tôi thì không có bóng dáng cây xanh nào .Nhưng chỉ chệch ra đấy 1 mm thôi, ngay cái công viên mà chúng tôi hay tụ tập thì tiếng ve sầu kêu ủm củ tỏi. Mỗi tiếng kêu đều như những tiếng gào thét, giống như hét vào tai bọn học sinh chúng tôi: " có nhanh đi ôn thi không. Sắp thi tổng kết rồi đấy".😩😩 Sân trường mấy tuần gần đây yên ắng hẳn vì đơn giản chỉ còn 1 tháng nữa thi cuối năm rồi. Khối 12 thì điên cuồng học lên học xuống, khối 10-11 cũng dáo diết chạy đua với thời gian. Trường tôi nổi tiếng gần xa là trường nội quy nghiêm và chặt. Đương nhiên quy chế thi cũng vô cùng khắt khe. Vì vậy mỗi lần thi đều rất sợ. Nhưng hồi tôi thi cấp 3 đâu có thế, dõ dàng coi thi lỏng lẻo mà.
Haizzzz. Mấy hôm nay dốc hết sức lực vào việc học, nhóm bạn 5 người chúng tôi vẫn không quên gặp nhau. Nhưng thay vì công viên chúng tôi dủ nhau đến thư viện, vừa học lại vừa chơi luôn.
Kiên thở dài thườn thượt, nằm dài ra bàn mà rên rỉ:
- tao  chán lắm rồi! Quý bà mocha bắt kì này điểm tổng kết tao phải trên 6 phẩy. Bà ấy biết là không thể mà sao vẫn cố kì vọng vào tao chứ.  Tao lại chết chắc rồi. 😫😫
Nhỏ Mai cũng không chịu nổi nữa, bò ra bàn giống Kiên, rên rỉ:
- tao cũng thế. Chịu hết nổi rồi. Trường học gì mà như cái tù vậy, mục tiêu của tao chỉ là lên lớp thôi mà sao thấy khó quá. Hức hức.
Chúng nó thì thế chứ tôi thì khác. Tôi vốn dĩ đã đặt trước mục tiêu cho mình, bây giờ chỉ còn tăng tốc và về đích. Nhưng hồi thi học kì 1 tôi đã từng dính đòn tâm lí nên bây giờ tôi phải cẩn thận hơn nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sara