Chap4: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì, gốc phượng già ở chính giữa nhà đa năng cũng đã đang ra nụ. Mùa hè đến thật rồi! Hừm. Mùa hè nắng nóng sẽ làm chúng tôi đen cháy. Mùa hè thi cử sẽ làm chúng tôi đốt cháy tuổi thanh xuân.
Cái gì rồi cũng sẽ qua, tôi và lũ bạn cuối cùng đã vượt qua kì thi cuối kì đầy cam go ấy. Và hôm nay là buổi chào cờ kết thúc năm lớp 10 đầy bỡ ngỡ. Thầy hiệu cầm một bảng danh sách tiến về phía mục phát biểu, dõng dạc nói:
- hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Thầy trò ta đã cùng nhau vượt qua một năm học đầy chất lượng, đầy niềm vui và đầy những ước mơ đã được chắp cánh. Đối với học sinh khối 12 thì hôm nay chính là ngày chúng ta chính thức kết thúc 3 năm học phổ thông, mở cánh cửa đến một chân trời mới. Thời gian qua chúng ta đã cùng nhau cố gắng chạy đua với thời gian và bây giờ chỉ còn vài tuần nữa kì thi sẽ đến. Nhân đây tôi chúc các em thi cử thật tốt. Còn với các em khối 10 và 11, các em phải cố gắng rèn luyện về mọi mặt để đến lớp 12 có 1 bước đệm vững trãi cho kì thi trung học phổ thông quốc gia. Bây giờ thầy xin trân trọng tuyên bố kết thúc năm học 2016-2017. Thầy chúc các em có một kì nghỉ hè vui vẻ để năm sau có động lực tốt nhất để học tập các em nhé.
Toàn trường cùng nhau vỗ tay, đâu đó trong sân trường bắt đầu nức nở những tiếng khóc. Cả khối 12 tản ra chụm lại thành những đám đông lớn rồi cùng nhau khóc. Buổi chia li làm sao mà không buồn cho được, khóc chỉ là cách đơn giản nhất để thể hiện nỗi buồn thôi. Còn với tôi, tôi không thấy buồn mà ngược lại còn thấy vui nữa. Nhưng như vậy tôi lại nhận ra một nghịch lí buồn cười hết sức: lúc đi học thì than trời than đất không muốn học nhưng đến lúc chuẩn bị không phải đi học nữa thì lại khóc nức nở không muốn dời. Đúng thật là nghịch lí.
Buổi tổng kết sớm kết thúc, tôi cùng đám bạn ôm giấy khen về nhà. Đứa nào đứa nấy ôm trong tay giấy khen nhưng đến bến xe bus, tấm giấy khen này giống như mất giá trị khi thấy Tùng.
Hà: - đáng sợ. Mày làm ơn bớt đi được không, bớt thông minh chút để bọn tao có thể toả sáng vài phút được không?
Tùng vẫn vẻ mặt tỉnh bơ đầy ngốc nghếch, trả lời Hà:
- tao phải làm thế nào?
Cả bọn nghe xong câu đấy không mấy bàng hoàng nhưng Tùng thì ngay lập tức bị đá ra khỏi câu chuyện. Tụi tôi xúm lại chỗ người duy nhất không có gì trong tay- Kiên, cùng nhau lấy giấy khen ra khoe khoang. Thế là kì nghỉ hè tuyệt vời cuối cùng cũng đến. Tôi phải về nhà lên sẵn kế hoạch vui chơi mới được! 😍😍
Thế là cả lũ lại kéo nhau đi ăn gọi là liên hoan nhỏ bằng tiền thưởng cuối năm của mình. Bên kia đường cổng trường tụi tôi mới mở quán ăn vặt mới không biết có món gì làm hài lòng không đây. Nhân đây đi xả láng luôn.
Nhờ chơi cùng bọn tôi nên hầu như tất cả những món ăn chưa bao giờ được ăn, những quán vỉa hè chưa bao giờ được đến thì giờ đây quán nào Tùng cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn chúng tôi. Chứ ngày xưa khi Kiên mới đưa Tùng nhập hội, cậu ta chẳng khác gì cái bình thuỷ tinh trong suốt biết đi biết nói, ngoài học và nhà cậu ta ra, cậu ta không còn cái gì khác. Chính vì từ khi sinh ra cậu ta luôn  được bao bọc trong sự kiểm soát của bố mẹ, đi học có người đưa đi, học về có người đón về. Nhưng từ khi quen chúng tôi, với sức nhây của Mai, sự bựa nhân của Kiên, sự lắm mồm và lảm nhảm của tôi và lầy lội của Hà ,cậu ta giống như biến thành con người khác hoà nhập một cách nhanh chóng. Cậu ta lại là một cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi còn giàu nữa nên quen với cậu ấy chúng tôi chỉ toàn được lời.
Một lúc sau đồ ăn được dọn ra, định thanh toán luôn nhưng..
- chỗ này bọn em được thanh toán rồi.
Chị chủ quán nói xong, cả lũ nhìn nhau mông lung không biết chuyện gì đán xảy ra nữa, tự nhiên lại được ăn uống miễn phí là sao ta? Ai mà có tâm thế không biết nữa? Bỗng nhỏ Mai đứng lên, mặt lạnh lùng xen cái gì đấy bực bội nữa. Nó tiến đến một bàn ngay gần cửa rồi dừng lại bắt đầu nói những lời khó nghe.
- này. Làm ơn thôi đi có được không? Đừng tưởng bản thân có tiền là mua tiên cũng được. Tôi không nghèo đến nỗi không thanh toán nổi cái chỗ đồ ăn kia.
Người con trai đang ngồi cùng mấy người con trai nữa ở đấy nghe được những lời này mới ngẩng mặt nhìn lên.
Anh ta: - anh muốn thanh toán bữa này cho em. À là anh mới bạn em. Em có thể bình tĩnh chút được không. Sao lúc nào em cũng phải khó chịu với anh!?
Nói rồi anh ta đứng dậy kéo phắt Mai ra ngoài làm cả bọn giật nảy mình. Tôi là người bị cử đi chinh thám tình hình.
Mai bị kéo mạnh ra một góc tường khuất cạnh đó. Nó ra sức giằng tay ra nhưng sức của nó không chống cự lại được, đành giả vờ kêu đau để anh ta buông ra. Nó lại bắt đầu lên bô bô chửi bới thậm tệ. Tôi biết tính con bé này rất khó chiều, nó mà đã không thích thì nhất định sẽ chửi lại còn khó nghe nữa. Nhưng chỉ là thanh toán cho một bữa ăn thôi có nhất thiết phải nóng tính thế không? Nếu mà là tôi á, nhất định tôi sẽ dang hai tay đón nhận. Nó chửi được một hồi hình như mệt quá nên im rồi. Còn về chàng trai hình như không có phản ứng gì cả chỉ cắm đầu xuống đất, chán thì đá đá mà không biết đá cái gì. Biết Mai chửi chán rồi, anh ta mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Mai hỏi:
- em chửi xong chưa?
- chưa! Tôi vẫn còn nói được. Đừng thấy tôi im là nghĩ tôi mệt rồi nhé. Tốt nhất là anh từ bỏ đi. Tôi không bao giờ thích anh đâu.
- tại sao!?
- chẳng sao cả. Nói chung là tôi không thể nào thích anh được. Tôi có người yêu rồi, hơn nữa tôi cảm thấy không thích,... thế thôi!
- thế thôi á. Thế thì anh vẫn theo đuổi được.
Nó dãy nảy ra, mặt đã trở nên mếu máo.
- tại sao vậy. Tôi chửi anh như thế chưa đủ à. Anh còn muốn đến đâu nữa...!!!
Nó giống như đã phẫn nộ, cảm xúc không thể biểu đạt thành lời. Những gì có trong đầu nó giờ hiện hết trên mặt. Nhưng anh này vẫn ngoan cố.
- anh không cần biết. Nhưng nhất định anh sẽ làm em yêu anh. Còn việc em ghét anh không liên quan gì đến việc anh yêu em cả. Vì yêu và thích ở hai phạm trù khác nhau đấy. Em cứ càng như vậy anh lại càng thích em. Vì thế đừng có mà thách thức anh. Lúc đấy anh không biết mình sẽ làm ra cái gì đâu đấy!
Mai giống như điên lên, giống như muốn hất đổ cả thế giới nhưng anh ta vẫn cứ đứng đấy nhìn Mai mà không nói gì. Thỉnh thoảng tôi thấy anh ta hình như còn cười cười nữa. Đến tôi cũng cảm thấy con người này đúng là khó hiểu.
Mai: - hỏi thật nhé. Anh bị điên phải không? Mất trí rồi phải không?
Anh ta hình như hết chịu nổi, mạnh mẽ đẩy Mai áp sát lưng vào tường rồi kề sát người cô. Tôi hết hồn, anh ta đinhj làm gì vậy. Trong đầu ngay lập tức hiện ra mấy hình ảnh trong phim, nam chính cưỡng hôn nữ chính. Tôi đúng là đang chờ cảnh này! Nhưng mọi thứ sụp đổ, anh ta kề mặt sát tai Mai thì thầm cái gì đấy không dõ lắm, mập mờ như là:" đừng tin người em yêu. Không thật lòng đâu...". Vế sau đấy còn mấy câu nữa tôi không nghe được thì anh ta buông Mai ra rồi đi. Tôi cũng phải chuồn vội.
Một lúc sau Mai mới thấy ló mặt vào. Trông nó có vẻ không vui lắm nhưng tôi không tin là nó lại tin mấy lời anh ta nói đâu. Có thể anh ta đang chia rẽ họ thì sao? Chính vì thế cả bọn tụi tôi chỉ cắm đầu ngồi ăn xong giải tán. Chúng tôi đi chung xe bus đến đầu ngõ, sau đó lác đác mỗi đứa một nơi về nhà mình. Giờ chắc cũng phải 7 h tối rồi, không thấy ai ngoài đường cả. Tôi lẻ bước đi một mình được hai ba chục bước thì bỗng nghe tiếng gọi. Là Tùng trâu mà.
Tùng: - không sợ ma à?
Cậu ta cười cười, vẫn cứ là cái vẻ ngoan hiền không biết gì đấy. Cậu ta lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng vui vẻ cười nói với tôi. Đôi lúc tôi thấy trong người cậu ta chứa cả bầu trời hạnh phúc nên niềm vui mới không san sẻ hết cho mọi người.
Tôi: - sợ gì chứ. Có mày cười tươi như thế thì ma nào dám hù tao.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy bọn tôi xưng mày tao với nó không đúng lắm. Nhưng mà biết làm sao được, xưng cậu tớ với nó thì được chứ với bọn kia chắc buồn nôn chết mất. 🤢🤢 Tôi cho tay vào túi áo, bỗng thấy hơi lạnh.
Tôi: - không về nhà đi đi theo tao làm gì. Về đi!
Tùng: - bác giúp việc chiều nay bận nên về sớm rồi, ở nhà tao chẳng có ai cả.
Tôi thở dài: - thế thì không dám về à. Nhà  nhiều đèn thế ma không vào đâu.
Tùng: - không phải sợ ma đâu. Tôi chán không muốn về thôi mà. Hay tao qua nhà mày xong dủ bọn kia sang nhà tao chơi. Nghỉ hè rồi mà.
Tôi: - không sợ cái tủ lạnh nhà mày thành cái vườn không nhà trống à.
Nó lắc lắc, bảo:- rồi mẹ tao lại lấp đầy chúng mày không phải lo.
Đúng là con cái nhà giàu có khác, nếu là tôi tôi sẽ tiếc đứt ruột ra. Bọn đấy toàn cái lũ thuồng luồng nuôi bao nhiêu cho đủ, tốt nhất là nghỉ hết đỡ phải giảm cân nhiều. Nó vừa lên đến cửa,  mẹ tôi ở phòng khách đã vội ra đón chào, trong khi đó con gái đi ngay đằng trước. Không biết ai mới là con của họ đây!
Thay đồ xong tôi dủ nó đi luôn, để nó ở đấy cho bố mẹ tôi mân mê trông đến tội ta ý. Cái mặt thì trắng, cái tính thì hiền, không biết nó học giỏi như thế liệu nay mai có làm gì được không nữa. Xã hội chính là cạm bẫy lừa lọc, đối với cái bình thuỷ tinh di động đấy chỉ cần du nhẹ cái là vỡ tan nát. À quên mất, nó còn cái đệm êm đằng sau, có du thế chứ du nữa cũng không vỡ được. Tôi điện cho chúng nó, cuối cùng chỉ mỗi thằng Kiên là có thể qua. Thôi thì 3 đứa cũng số nhiều rồi.
Tôi và Kiên, hai đứa cầm trong tay cái điều khiển game, dán mắt vào màn hình sony siêu mỏng, liên tục lái trái rồi lái phải. Tùng ngây thơ đương nhiên không biết chơi, ngồi ở giữa làm hậu phương tiếp sức cho chiến trường:
Tôi: - nho!
Kiên: - táo. Bỏ vỏ chưa!?
Tôi:- nước trắng!
Tùng: - không có nước trắng uống nước đen nha.
Kiên: - đem tôi uống trước!
Tôi đá cho Kiên một phát vào đầu gối, giằng mất cốc nước của cậu ta.
Kiên: - ê ê ê. Đâm kìa!
Nó lừa tôi, sau đó thì giật luôn cốc nước của tôi tu một hơi hết sạch. Máu điên dâng lên, tôi liên tục đánh chửi Kiên thậm tệ,
Tôi: - đồ mồm rộng ham ăn tục uống. Đâm cho cháy xe đi, over đi!
Tùng: - có hai cái cốc mà.
Hai đứa tôi nghe vậy lập tức lồng lộn lên hét vào mặt nó:
- sao không nói sớm!
Tùng không chỉ là hậu phương mà còn là cái thớt nữa. Khổ thân thằng bé. Haizzz!
Cuối trận, tôi chính là người game over. Hình phạt chính là.....xoa bóp toàn thân cho cái tên miệng rộng đấy. Đang chơi vui vẻ thì bố Tùng về, được mấy phút mẹ Tùng cũng về luôn. Thấy chúng tôi, bác ấy cười vui vẻ hỏi:
- đang chơi gì thế các cháu?
Bọn tôi: - bọn cháu chơi xong rồi ạ. Bác vừa đi làm về!?
Bác ấy: - uk. Thôi bác lên nhà đây. Chơi gì cứ chơi tiếp đi nhé.
Bọn tôi: - vânggg ạ!
Đợi hai bác lên nhà, chúng tôi mới dám hỏi:
- bố mẹ mày hôm nào cũng về muộn thế à?
Tùng:- không. Thỉnh thoảng mẹ về xớm còn bố thì ít hơn.
Thằng con cưng của bố là viên chức, mẹ là giám đốc doanh nghiệp mà nhiều người ao ước lại lúc nào cũng chỉ thèm khát sự quan tâm của bố mẹ. Thật hết biết! Còn tôi, tuy cũng thích có phụ huynh nhiều tiền như thế đấy nhưng tôi lại không ao ước nhiều. Bố mẹ chỉ là người đáp ứng cho chúng ta những cái cần thôi còn những cái muốn thì nhiều lắm, cho dù là tiên là phật cũng không thể nào lấp đầy được hố tham của con người. Thế nên phải biết như thế nào là đủ đừng nhìn vào mà khao khát được như cuộc sống của một ai đó, hãy trân trọng cuộc sống của mình trước đã. Cũng đừng nên khao khát đi tìm hạnh phúc bởi thi thoảng hạnh phúc sẽ tự tìm đến vô định hình nên ta chưa thể nhìn thấy ngay được. Cũng giống như tuổi thanh xuân này của chúng tôi, có lẽ bây giờ chúng tôi chưa thể hiểu được nhưng sau này nghĩ lại mới có thể thấu. Đơn giản vì chúng ta đã trưởng thành!
Bọn tôi nhìn Tùng buồn dầu thấy thật tội cho nó. Mà cũng tại nó, tại nó lúc nào cũng đứng trong hạng 10 của khối, ngoan ngoãn hiền lành học hành chăm chỉ cho nên bố mẹ nó cảm thấy họ không cần lo nhiều cho nó mà chỉ biết dồn 100% sức lực để kiếm tiền, để nó có thể sống đầy đủ, sung túc. Tối về đến nhà dù sớm hay muộn thì họ cũng đã thấm mệt rồi nên đi nghỉ ngơi chứ. Đôi khi ta cần đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cho họ, thông cảm và bỏ qua cho họ. Ai cũng có trong mình tâm sự chứ, kể cả thần vui vẻ cũng có tâm sự mà. Biết tâm sự của thần vui vẻ là gì không? Là không thể buồn đấy. Ai cũng thế thôi, lặp đi lặp lại mãi một thứ cũ mèm thì cho dù như thế nào cũng sẽ thấy nhàm chán. Tùng bây giờ cũng thế, nó chỉ đang thấy nhàm chán vì lúc nào cũng một mình, chán cái cách sống hưởng thụ thụ động của bản thân suy ra thèm được như người khác chứ bố mẹ nó không có lỗi. Nó cảm thấy thế nào thì tuỳ suy nghĩ nó thôi chứ còn tôi là tôi nó là nó, tôi với nó không thể có suy nghĩ sinh đôi, giống nhau cả tính trạng đến gen di truyền.
Bọn tôi giờ chỉ còn biết thở dài, vỗ vai an ủi nó chứ còn biết sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sara