Chap5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày hè nóng bức nữa lại qua đi. Đang tầm giữa hè nên cái nóng rát dường như thêm chói chang. Dự báo thời tiết là 2 hôm nữa có mưa nên cả nhà tôi đang chờ mưa xong thì đi về quê một chuyến cho mát trời. Nước mưa trút xuống như kiểu thác đổ ấy, tôi và Mai đang chơi ở nhà Hà vì mưa to quá không về được nên giờ vẫn đang nằm đây đây nhân tiện họp hội chị em phụ nữ tám chuyện tình yêu luôn. Tôi và Hà thì không có gì rồi. À không, trong đám tôi là đứa chưa được yêu bao giờ, là đứa ế. Còn nhỏ Mai thì...không thể đếm hết. 😔
Mai: - Hmmm. Thằng người yêu tao nó lại....
Hà: - nhắn tin với gái chứ gì. Bỏ!!!!!!!
Tôi:- mày lại soi linh tinh đúng không? Mày....
Tôi thật cạn lời. Con này mà làm anti fan chắc chắn bọn nghệ sĩ sẽ bị nó soi không nghóc đầu lên nổi luôn.
Mai:- tao không muốn thằng người yêu nào léng phéng sau lưng tao. Thời nay chẳng còn thằng chung thuỷ cả. Tuyệt chủng hết thật ư.
Tôi: - thì mày đã chung thuỷ với ai chưa mà đòi chúng nó chung thuỷ với màyyyyy.
Nó lườm tôi, ghét!
Hà: -  theo lập luận và tính toán của tao thì có một nhân tố chiếm chỉ số chung thuỷ rất cao.
- Ai?- đồng thanh.
Hà tiếp mạch cảm xúc: - ông Quyết khối 12. Chính là hắn!
Tôi thì hoàn toàn đồng tình, ngay lập tức đứng về phía Hà. Nhưng Mai đang bắt đầu bốc khói. Không hiểu sao cứ nhắc đến tên này là nó lại không thể kiềm chế được những cảm xúc xấu xí nhất. Tôi lại thấy anh ta rất tốt lần đó đã mời bọn tôi ăn miễn phí, tinh thần chịu đựng cũng rất kiên cường. Tôi mà nghe chửi nhiều như thế thì nhất định sẽ bỏ cuộc. Tên này đúng là uống nhầm thuốc rồi.
Tôi: - sao mày cứ phải lồng lộn lên như thế nhỉ. Hay thích người ta rồi.
Mai: - điên chắc. Chúng mày nghĩ thằng đấy thật lòng á. Nhầm. Nó theo đuổi tao chỉ vì tính hiếu thắng để thoả mãn nó thôi. Với lại nó ghét thằng người yêu tao giờ lắm. Nếu tao không phải người yêu thằng này thì còn lâu nó mới bám tao. Thằng như nó thì thật lòng với ai. Đến bố mẹ nó nó còn không thương thì thương được ai. Đừng nói nữa.
Bọn tôi chỉ biết gật đầu. Theo như tin đồn thì đúng là tên đấy nghịch thật. Chuẩn thiếu gia phá phách luôn.
      Mưa tạnh. Nhà ai về nhà đấy. Nhưng trong lòng tôi vẫn đọng lại tí gì đấy về câu chuyện của Mai. Cảm xúc lại thôi thúc tôi mở điện thoại ra và viết lại câu chuyện này.
* nhà Mai:
Nó ol face thì một tin nhắn chợt hiện lên thông báo. Là người yêu nó, chắc là nhắn tin xin lỗi rồi giải thích về những tin nhắn kia. Nhưng không, mọi thứ diễn ra khiến nó nghĩ đến một thứ khác..
Anh❤️( biệt hiệu messeger): anh đổi fass rồi. Mình đừng vào facebook của nhau nữa. Rồi em lại ghen tuông vớ vẩn, cãi nhau mệt lắm.
Em😘: anh chán cãi nhau rồi à.
Anh❤️: ukm.
Em😘: thế chán em chưa để em còn biết.
Anh❤️: anh không có ý đấy. Đừng nghĩ linh tinh.
Em😘: em nghĩ thế nào anh biết đâu. Ai bảo em nghĩ linh tinh. Phải nói là em hay soi chuyện để cãi nhau thật. Nhưng em chẳng bao giờ nói chia tay với anh. Em làm thế để anh nhớ về em, tìm cách dỗ dành em. Em có bao giờ cần anh giải thích đâu. Lúc đấy em tin anh. Nhưng hôm qua em thấy tin nhắn đấy, em vẫn tin anh.
Anh❤️: anh xin lỗi. Thế nên anh mới đổi pass để em khỏi mệt mỏi về mấy chuyện này.
Em😘: không sao. Em ổn thôi.
Không như mọi khi nữa, không còn những lời xin lỗi như mọi khi nữa. Mai bỏ điện thoại xuống, cảm giác lúc này rất khác. Cảm giác chưa từng có trong nó, kiểu như sắp bị đá nên nó cứ ngứa ngáy trong người không chịu được. Nó bỏ ra công viên một mình. Nó không thể nói với ai vì lên 10 tuổi nó đã mất mẹ, lại càng không thể nói với bố vì bố nó vốn không thích yêu sớm. Nhìn lên trời xong lại nhìn xuống đất, hai bên nhưng buồn càng thêm buồn. Trời tối dần, người người cũng về dần, nó nghĩ mình cũng nên về nhưng đang định đứng lên thì...
- sao lại ra đây ngồi một mình thế.
Nó ngước lên, là Quyết. Nó phớt lờ hắn.
- đứng lại. Sao thế?
Mặt nó xám lại, vẫn cố phớt lờ hắn. Nhưng tên này vẫn dai dẳng như cái bản tính vốn có như muốn trọc nó điên lên.
- không chửi à?
Mai:  bỏ tay ra. Thèm chửi à!
Quyết:   Đúng rồi. Sao?
Mai: bỏ tay ra đê. Không dảnh.
Quyết:   O...
Nó đánh luôn. Hắn không kịp trở tay nên đã bị dính ngay dòn đau trí mạng, chỉ biết ôm vai rên rỉ. Quyết nghĩ đến trường hợp chia tay của bọn Mai nhưng ý nghĩ thoáng chốc bay đi. Con nhỏ không giống kiểu có thể đau lòng vì người yêu đâu. Hắn cứ đứng đấy nhìn bóng mai khuất dần rồi hoà vào nhịp người sang đường đông đúc. Nhưng nếu con bé đau lòng vì chuyện chia tay thật thì hắn thất bại rồi.
Hắn về nhà, mở facebook ra và nhắn tin cho tình địch.
- mày với nó chia tay rồi à.
- mày thích con nhỏ đấy không? Tao nhường lại mày đấy.
- thằng chó!!!!
- không biết con chó nào sẽ la liếm lại cái thứ tao dùng chán vứt đi rồi đâu!
Dầm. Cái điện thoại văng vào tường rồi chối ra. Quyết như muốn đập hết những gì có xung quanh nó nhưng bà nội ở bên phòng đã kịp chạy sang và can nó lại.
- cháu ơi. Con làm sao thế hả?
- bà bỏ con ra!
- thôi nào. Bình tĩnh nghe bà đi con.
Hắn chợt nghĩ gì đấy rồi vùng dậy thật nhanh, bỏ lại bà nội lo lắng chưa biết chuyện gì xảy ra.
Thoáng cái hắn đã đứng trước cổng nhà Mai, gọi um lên. Mai lúc này đang ở trên phòng khóc một mình, giật mình chạy xuống. Nước mắt vẫn còn đấy trên má Mai, Quyết thấy mình đúng như đã thất bại. Hắn mang cảm giác đấy ôm chầm lấy Mai.
- sao lại khóc chứ.😣
Mai chùi nước mắt, không hiểu chuyện gì mà vẫn nằm gọn trong vòng tay Quyết. Sau đó hai đứa lại dẫn nhau ra công viên, tay Quyết cứ nắm chặt lấy tay Mai, tâm trạng còn nặng nề hơn nó nữa.
- em có buồn không?
Mai không trả lời chỉ dương mắt lên nhìn Quyết , vẫn chưa hiểu.
- em có buồn khi nó chia tay em không?
Quyết cũng nhìn thẳng vào mắt Mai, bỗng nó thấy bối dối,
- có buồn một tí.
- một tí là bao nhiêu?
- là một tí thôi.
- là bao nhiêu?
Mai hơi khó chịu, cau mày nhìn lên bỗng lại chạm ánh mắt không đùa đấy liền không dám khó chịu nữa, trả lời ngoan như mèo con.
- một tối nay thôi.
Từ lúc nào mà nó lại phải ngoan ngoãn trước hắn thế này. Tay thì bị cần chặt đến mức tê tái mà không dám kêu ca.
Xong hắn hỏi nó mấy chuyện linh tinh bỗng dưng chuyển chủ đề.
- tại sao anh nhắn tin với em trước mà em lại chọn yêu thằng kia trước?
-....
- vì anh nghịch à?
- ừ.
- thế em không thích anh nghịch á?
- ừ. Không thích lăng nhăng.
- nhưng anh có lăng nhăng đâu. Bọn nó đồn anh lăng nhăng á.
- ừ. Còn xấu tính nữa.
- hơ hơ. Không biết đứa xấu xa nào dám đồn bậy thế nữa.
Thế là một con cún và một con gấu ngồi với nhau, một hỏi một trả lời tí nữa quên về nhà.
.
.
Hè này tôi sẽ phải đi học thêm nên không được theo bố mẹ về quê. Haizzzz. Hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên của môn anh, tôi không phải đi xa vì nó ở ngay toà đối diện mà.
Thầy giáo là một sinh viên đang học môn gì gì đấy. Anh ta chính là người tôi thấy lần trước, cái người mà chăm chú đọc sách đến nỗi không biết trời đất gì.
Tôi hơi ngại. Hàng xóm với nhau mà, lỡ tôi học dốt quá thì không phải xấu hổ lắm sao. Anh ta giống như giáo viên chuyên nghiệp, từ trước đã chuẩn bị đề bài cho tôi rồi. Đặt tờ giấy trước mặt tôi, anh ta nói, giọng nói hơi trầm:
- đây là bài tập năm lớp 11 của anh. Đơn giản nên thử làm đi.
Bài tập năm lớp 11 cơ á. Trời ơi gặp đúng thánh giữ của rồi. Hãi!
Tiếng anh đối với tôi là 1 trong những môn học yêu thích vì thế vốn từ của tôi cũng được một chút, ít nhất là biết nghĩa của mấy từ thông dụng.
Cứ thế, tôi bị nhồi nhét một đống bài tập cũ rích. Mà không hiểu sao mẹ tôi lại biết mà gửi gắm tôi sang đây. Quan hệ rộng có khác, bảo không thích đi học bằng xe nhiều là có chỗ học ngay như ý.
Thứ 7, như mọi thứ 7 khác bọn tôi lại tụ tập. Chúng tôi chẳng có bạn bè nào khác nên cứ bấu víu lấy nhau mỗi khi rảnh. Hôm nay, Kiên dủ bọn tôi sang nhà nó chơi. Nhà nó cách xa công viên thành phố nhất, chắc phải mất gần 10 phút đi bộ gì đấy. Đặc biệt hơn mọi khi, nó hiếm hoi dẫn bọn tôi về nhà, chỉ khi quý bà mocha nhà nó không có nhà thì mới có cơ hội ghé qua.
Kiên: - ước gì tuần sau nữa nữa mẹ tao mới về nhỉ. Haizzz!
Mai: - nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
Kiên: - phải. Ước gì mãi là mơ.
Tôi: - một đứa thì mong bố mẹ ở nhà, một đứa thì mong mẹ đi luôn.
Kiên: - hôm qua tao đã nhận được kết quả chính thức. Mẹ tao chắc chắn muốn tao thi vào quản trị doanh nghiệp. 😶😶
Hà: - không quá 2 tuần nữa mẹ mày lại thay đổi thôi. Chịu khó đi.😄😄
Tùng: - tao cũng phải học trường đấy.
Bố Kiên hình như mới ngủ dậy, mắt đã híp giờ lại còn xưng xưng giống như kiểu thiếu ngủ vậy.
Bố Kiên( bác Định): - ô mấy đứa. Oàm~~~. Đứa nào uống nước ép không này.
Bác ấy là người rất dễ chịu, vui tính. Tuy ở nhà trông bác ấy hơi mất hình tượng với quần đùi và áo sát nách nhưng khi đi làm thì giống như lột xác vậy. Không biết rồi một ngày đồng nghiệp bỗng dưng tới gõ cửa thấy được bộ dạng này thì bác ấy dấu mặt đi đâu đây. Chắc cả công ty chỉ mỗi bố tôi biết được sự thật phũ phàng này.
Ăn mì xong, bác ấy ra chỗ bọn tôi ngồi cùng xem ti vi. Chúng tôi không cần quá kiêng nể với bác, cái gì cũng có thể nói, giống như bạn bè, rất vui.
Mai: - chân bác kinh thế. Sao ở nhà bác cũng đi tất hả. I~~!
Bác Định: - hôm qua lạnh mà.😂😂
Mai: - trời ơi bác đi rửa chân đi!
Bác Định dơ chân lên, khua khua trước mặt Mai. Con nhỏ xù lông lên, đánh mẵng túi bụi.
Mai: - kinh dị~~~~! Bẩn thế! ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sara