cây cam ngọt và khu vườn sai quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, thứ năm ngày 12 tháng 1 năm 2023
Thời điểm 13:39

Tớ lại lừa mình dối người. Tớ chấp nhận thỏa thuận rồi...

“Tarot bảo em sắp có một sự bắt đầu lại từ đầu một lĩnh vực nào đó vào năm tới, khi em ra đại học ý, mà hong biết tarot bảo trúng hay hong nha”

“Chị cục bi em hong muốn thức khuya đâu huhu”

“Thật ra em buồn quá bi, ngày nào em cũng thức đến tận khuya, ngày ngủ bù, lãng phí thời gian, em rất là buồn luôn bi. Đến tối em chuẩn bị học thế là nhạc sóng lên, đâu đó một tiếng đồng hồ, em hong muốn nói gì hết á. Nhưng cũng ức chế lắm. Em đang nghĩ, em chưa khắc phục được vấn đề học trễ của em chút nào. Bài em hong xong, và trí nhớ sụt giảm, tập trung kém và cả da sạm đen nữa huhu. Em cần về hưu sớm thoi. Tình hình này thật là dark, trưa em muốn ở nhà em lại ngủ suốt, không ngủ bù thì đến tối em rã rời. Kiểu, cảm giác bất lực luôn á bi. Em đi ra ngoài em phải tốn tiền mua trà sữa, em lúc nào cũng no. Rồi em phải dọn nhà, rồi còn một tá dự án của em nữa. Em muốn hoàn thành nhưng dự án em không thành mất. Em ăn chay được hai ngày, thế là em ỷ lại ăn chay hong có đồ ăn em mua bánh về đỡ đói lúc nấu cơm, rồi em mất kiểm soát. Rồi mọi thứ lại ì ạch từng chút một mất, em ghét vòng lặp này ghê. Cứ hễ sơ suất một chút em lại dây vào. Mà khó thoát ra lắm, và thế vũ trụ đá đít em. Em phải xong công việc, và thế là hôm sau, em vừa buồn ngủ, vừa mập, vừa mệt vừa xấu. Lúc em cần ngủ để hồi phục tế bào đã mất, thế là em thức. Em sắp khám sức khỏe rồi. Em còn định dắt bi đi xem chợ hoa, mốt em đi trốn luôn mất. Để em gáng nốt mấy hôm. Em vừa bất lực vừa loạng choạng ý bi, như bị say. Lúc em bắt đầu thì có điều gì đó chen ngang phá rối. Thế rồi em lại loay hoay, cuối cùng chẳng đâu về đâu hết.”

“Bảo sao gần đây em hay thấy bướm, vì em đánh giá sai vấn đề. Có khi em lạc quan tiêu cực nữa ý bi, cái là mọi thứ tụ lại. ”





“Em có tính cách, hay thói quen đã học sẽ không sợ khó ý bi, em tập trung, và chăm chỉ, và cần cù. Em cũng chẳng ngại vào bàn đâu, nhưng em có một kẻ thù cũng là chính em, và suy nghĩ của chính em. Đã đã nghĩ rồi em sẽ chẳng tha cho nó, em nghĩ mãi nghĩ mãi thành ra tệ vãi luôn. Nhưng em không nghĩ ý, thành ra tích tụ tiêu cực, lâu dần bị tắt luân xa với bị mất một chức năng nào đó như đồng cảm, thụ cảm hay bao dung ý bi. Em hong biết, em nghĩ em nên nhắn với bi hơn em tự nhắn với chính em. À mà hồi sớm thầy bảo em ý bi, rằng như thế này”

“Mấy em làm bài tập mà mấy em sợ giỏi. Toán á, em giải nó còn có câu trả lời, còn sau này em vào đời, nhiều câu hỏi em tìm mãi chẳng ra đáp án đâu. Nên bây giờ trân trọng đi, sau này tụi em nhớ tụi em bây giờ lắm. Như cái chai nước sau này, ... cũng tính toán thiệt hơn nữa. Nên còn nhỏ, vô lo vô nghĩ. Thế là cùng lúc em cũng nhận ra, em từng nhớ em hồi đó thế nào, và hồi đó em từng thế nào, kỳ thực giống như, em bây giờ, ngay giờ phút này, trân trọng em của quá khứ, từng cái nhìn, từng ngọn gió đọt cây... Bỗng chốc em được quay về năm lớp 10 đó, khi em ngồi tích tắc nắn nót từng dòng, trân trọng từng cái nhìn, cảm nhận từng chút hạnh phúc. Hóa ra chỉ có em thay đổi thôi... Năm tháng đó, lúc nào cũng chỉ có khởi đầu khó khăn hết, còn thành quả sẽ ngọt ngào. Bi có thể đi và hong nhớ, nhưng em sẽ nhớ em lúc này lắm. Có thể bi cũng khó khăn, nhưng em cũng muốn nhắn nhủ đến bi, bi của sau này sẽ biết ơn bi lắm. Sở dĩ em thích từ cặm cụi, vì em từng như thế, nhưng mà giờ đây, em gom được nhiều chữ nữa rồi. Chữ tình, chữ bạn, chữ chăm chỉ, chữ nỗ lực trên hành trình nữa. Gom đủ chữ mới là con người đó bi. Em buồn ngủ lắm rồi, nhưng em phải tiếp tục đây, vì nếu dễ dãi với bản thân thôi sau ngày mai em sẽ thực sự gục ngã. Em có thể liệu được những cảm xúc này từ lúc em nhìn thấy con bướm. Hình như là hơn ba lần, và hôm nay em vẫn thấy, nên cũng bình thường thôi, vì em dự liệu được mà. Và thế là em tin em rồi sẽ tốt hơn, tốt hơn nữa. Em sợ một ngày em đi mất tháng ngày này, khi một vài bài kiểm tra nữa đến thôi... em sẽ lên lớp 12 rồi... Đến tháng sau, tháng tám, tháng 10...từng chút một em lại lớn hơn. Sau đó em xa mẹ, em có thể học một nơi gần mẹ, nhưng bi biết hong, em nhớ về chiếc bàn em với mẹ chở về, rồi em cặm cụi khui đống hàng mẹ vừa nhận, rồi cũng là mẹ lụi hụi rửa bát phía sau nhà... Rồi mẹ nấu cơm, rồi mẹ vào phòng em mẹ ăn, bắt lên nhạc, hay coi phim... Trên chiếc nệm và chiếc phòng sáng buổi đêm mẹ la em thức khuya hại sức khỏe... Sau này mẹ hong la hong được em nữa, vì lúc đó mẹ còn mỗi mình mẹ à... hong hiểu nữa, mà em thấy tàn nhẫn quá... Giống như mấy con cua cha đem về, giống như những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quyển truyện của em, tự truyện hồi ký của em viết được 180 chương rồi... không hẳn là một năm... Nhưng có lẽ đó là những điều tuyệt vời nhất em lưu giữ được từ quá khứ. Hồi đó em cũng lo được lo mất như thế này... ”

“Em đang nghĩ, sau này em sẽ theo kinh tế hay theo tâm lý học con người... em trải nghiệm thôi, nhưng em chẳng có gì cả. Em không muốn dính đến tâm lý học con người nhiều nữa, cho đến khi em được văn học soi sáng cho em, và thế là em tò mò học hỏi, nếu được, em có thể xử lý tất cả những rắc rối trong cuộc đời chỉ bởi sự hiểu biết sâu rộng và nội tâm mạnh mẽ. Và em lý giải được vì sao em buồn,... Nhưng một mặt em cũng muốn chạy trốn đi,... Hay là học về kinh tế, hay về chính trị, hay về con người, hay về quá khứ... Chênh vênh quá... Thì ra, lúc em không nghĩ thì em hạnh phúc, những hạnh phúc đó chỉ là tấm màn manh che đi sự mông lung trải dài. Không phải thực sự hay bền vững... Có lẽ em đi thôi, lúc này em hong chạy trốn nữa. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro